“Chiều ngày kia là thời gian hoạt động tự do, nếu không có sắp xếp đặc biệt nào khác, chúng ta ra ngoài dạo chơi có được không?” Trong xe trở về khách sạn rất yên tĩnh. Phó Nam Thương nhẹ nhàng hỏi Sở Thượng Thanh. “Hả? Được thôi, vừa hay em hẹn bạn bè, mọi người có thể cùng nhau gặp mặt.” Sở Thượng Thanh yên tĩnh dựa vào ghế sau xe, tư thái lười biếng. Gặp, gặp bạn bè? Dựa theo nhận thức cực kỳ hạn chế của Phó Nam Thương về chuyện yêu đương, anh cũng biết đây là một đề tài mới trong quá trình yêu đương. Cẩn thận nâng tay lên, nhẹ nhàng đỡ lấy đầu của Sở Thượng Thanh, anh thấp giọng nói: “Em như vậy áp lực lên cột sống cổ quá lớn, dựa vào tay anh đi.” Sở Thượng Thanh vốn đang ngửa ra tựa lưng vào ghế xoay mắt nhìn anh, trực tiếp gối lên tay anh. “Phó Nam Thương.” “Ừ?” Nhiệt độ mềm mại từ má và tai của Sở Thượng Thanh truyền đến tay anh, khiến đầu óc của Phó Nam Thương lại bắt đầu quá nhiệt. “Hôm nay anh đang ghen sao?” Sở Thượng Thanh thuận miệng hỏi, vẻ mặt thoải mái lại vui vẻ. Ở buổi tiệc, Phó Nam Thương nhìn chằm chằm vào biểu cảm của cô giống như một con chó lớn đến đường lạ sợ bị chủ nhân bỏ rơi, hầu như cứ đi vài bước lại phải quay đầu nhìn vị trí của chủ nhân. Thật là... khiến người ta không thể không sinh ra chút vọng tưởng, vọng tưởng người đàn ông bị động tiếp nhận cô này kỳ thật cũng lo được lo mất với cô. Giống cô y như đúc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-kich-ban-ap-den-tam-thuy-tieu-thao/2785738/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.