Sở Thượng Thanh, là con chó bên cạnh Phó Nam Thương.
Phó Tuyết Thần nhìn thấy dáng vẻ được mọi người kính trọng của cô ở Phó thị, không khỏi nhớ tới những lời mà Phó Thành đã từng nói với ông ta trước khi qua đời.
“Tính cách Phó Nam Thương kiêu ngạo, không hiểu lòng người, nhưng bên cạnh nó có cô bé tên là Sở Thượng Thanh kia, có thể bù đắp cho những thiếu sót của nó, nó nhìn người còn cao siêu hơn con. Tuyết Thần, con sống quá thuận lợi rồi, nghe quen những lời hay, bên cạnh toàn là những kẻ nịnh bợ con, con như vậy, sao ta có thể giao Phó thị cho con được?”
Không đầy nửa tháng sau khi nói những lời này, Phó Thành đột nhiên triệu tập hội đồng quản trị, muốn chuyển nhượng tất cả cổ phần trong tay mình cho Phó Nam Thương.
“Phó đổng, chẳng lẽ đã lâu ông không đến đây nên không biết phòng họp đi như thế nào à?”
Trên mặt Sở Thượng Thanh mang theo nụ cười nhàn nhạt, giống như thật lòng quan tâm đến Phó Tuyết Thần.
Người đàn ông ngồi trên xe lăn mỉm cười: “Chắc là còn nhớ, ngược lại là thư ký Sở, bây giờ là lúc bận rộn nhất trước cuộc họp, sao cô lại rảnh rỗi như vậy?”
Lúc này, một thanh niên mặc đồng phục bước vào cửa tòa nhà.
“Xin chào, khách hàng của chúng tôi có một tập tài liệu muốn chuyển cho Sở Thượng Thanh.”
“Là của tôi, cảm ơn.”
Sở Thượng Thanh đi tới nhận lấy túi tài liệu.
Quay người lại, cô vẫn mỉm cười:
“Phó đổng, tôi là thư ký phụ trách hỗ trợ công việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-kich-ban-ap-den-tam-thuy-tieu-thao/2785745/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.