Bà nội Khương của Phó Nam Thương, Sở Thượng Thanh đã từng gặp vài lần.
Vào lần Phó Nam Thương khởi nghiệp thất bại *****ên, định làm lại từ đầu, bà lão này từng đeo một chiếc túi nhung đen nhỏ đính ngọc trai bước vào nơi làm việc của nhóm khởi nghiệp đầy mồ hôi của họ.
“Trong thẻ này có ba trăm nghìn tệ, đừng thiếu lương của người khác, bây giờ những người còn nguyện ý giúp cháu làm việc đều là những người tốt bụng nguyện ý giúp cháu lúc cháu gặp vận xui, tuyệt đối không được để họ nguội lòng, những gì nên cho họ, đúng giờ đúng phần, tuyệt đối không được thiếu.”
Tìm một chai nước khoáng hâm nóng đưa cho bà lão, ấn tượng sâu sắc nhất của Sở Thượng Thanh ngoài câu nói này chính là bộ quần áo mà bà lão mặc lúc đó.
Chiếc sườn xám làm bằng lụa màu tím thuần, trên đó có thêu tay hình bướm, tôn lên mái tóc bạc của bà lão thêm đoan trang và quý phái.
Bà Khương không giàu có, trước khi nghỉ hưu bà là một giáo viên dạy ngữ pháp tiếng Anh ở trường đại học, ngoài thu nhập từ công việc, bà cũng chỉ có nghề tay trái là dịch tác phẩm nước ngoài.
Ly hôn bốn mươi năm, số cổ phần ít ỏi của tập đoàn Phó thị mà năm đó Phó Thành đã dốc sức chèn ép, pha loãng, phân chia cho bà cũng đã rất có giá trị, nhưng bà chưa bao giờ đụng đến.
Đến bây giờ, bà Khương vẫn sống trong căn nhà mà trường học phân cho bà trước khi bà nghỉ hưu, một khu nhà tấm cũ kỹ chỉ hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-kich-ban-ap-den-tam-thuy-tieu-thao/2785749/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.