“Chào cô, cho hai ly cappuccino.”
“Một ly cà phê là được rồi, cho tôi một ly soda.” Phó Nam Thương dùng tiếng Đức cắt ngang tiếng Anh lắp bắp của Khúc Ngọc.
Sau khi phục vụ rời đi, anh chuyển sang tiếng Trung nói với mẹ mình: “Con không thích uống cà phê.”
Khúc Ngọc ngẩn người, sau đó cười khổ:
“Là một người mẹ, khiến con mình luôn nói không thích gì trước mặt mình… dường như thật sự rất thất bại.”
“Không phải vậy.” Phó Nam Thương nhìn bàn tay mình đặt trên bàn, mặt không biểu cảm, vài giây sau, anh nói tiếp: “Thất bại của mẹ không phải với tư cách là một người mẹ, con cũng không cảm thấy đau khổ vì có một người mẹ như thế nào.”
Anh vẫn nhớ lần *****ên nhân lúc tan học mình bắt tàu điện ngầm đến thăm bà nội khi mười tuổi.
Bố và mẹ luôn nói với anh là phải nói với bà nội rằng họ sống rất tốt.
Họ quả thật sống rất tốt, xe sang, biệt thự, có bảo mẫu có tài xế.
Chỉ là không vui vẻ.
Cũng không được phép vui vẻ.
Ngày quyết tâm đi tìm bà nội, thật ra là Phó Nam Thương muốn bỏ trốn, bởi vì hôm đó “vũ trụ nhỏ” của anh chết rồi.
“Vũ trụ nhỏ” thật ra chỉ là một chương trình rất đơn giản, chức năng của nó là mô hình hóa và tính toán lặp đi lặp lại, dự đoán những gì sẽ xảy ra vào ngày mai hết lần này đến lần khác.
Anh thích máy tính, thích những điều chưa biết, thế là Phó Nam Thương mười tuổi đã kết hợp hai thứ lại, xây dựng mô hình tính toán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-kich-ban-ap-den-tam-thuy-tieu-thao/2785753/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.