Tầng cao nhất của tòa nhà Phó thị vẫn bận rộn như thường lệ.
Sau khi sắp xếp xong một bảng biểu, trợ lý Vu Lộ Lộ ngẩng đầu nhìn xung quanh, thư ký Sở vẫn còn trong văn phòng của ông chủ.
Đã mười mấy phút rồi thì phải?
Ông chủ ngốc nghếch sao thế nhỉ? Lại đang nhân cơ hội làm nũng à?
Cún con sắp cầu hôn rồi, vẫn không vững vàng như vậy.
Trong lòng tặc lưỡi hai tiếng, cô ấy cúi đầu mở điện thoại, định tranh thủ lướt mạng một lát:
“Có phải học sinh đều được nghỉ đông rồi không, siêu thoại CP Mở Cửa ca chúng ta náo nhiệt quá.”
Ẩn danh A: “Chắc là được nghỉ rồi, mấy hôm trước tôi còn thấy có người gọi cô ấy là chồng.”
Vu Lộ Lộ không hiểu: “Gọi cô ấy là chồng là sao?”
Ẩn danh A: “Tôi nói là, có người gọi thư ký Sở của chúng ta là ‘chồng’.”
Vu Lộ Lộ: “…”
“Muốn làm vợ của thư ký Sở của chúng ta cũng phải có ngưỡng cửa chứ nhỉ? Cũng không nhất định phải yêu cầu tài sản nghìn tỷ, thì ít nhất cũng phải…”
Vu Lộ Lộ nhớ lại những viên kẹo mình đã ăn, cầm cốc cà phê bên cạnh lên uống một ngụm, đề phòng mình ***** miếng.
Ẩn danh A: “Ít nhất cũng phải cao 1m90 có sáu múi bụng? Như vậy có phải là bó hẹp giới tính quá rồi không?”
Ẩn danh B: “Đứng cạnh thư ký Sở phải có cảm giác CP! Bầu không khí là điểm mấu chốt!”
Vu Lộ Lộ nhớ ra, nhanh chóng gõ chữ trên điện thoại:
“Phải cẩn thận từng li từng tí, coi cô ấy như trân bảo…” Vu Lộ Lộ nhớ lại dòng chữ viết ở Princeton, mỗi chữ đều nhẹ nhàng dịu dàng rơi xuống tấm bưu thiếp – anh ấy muốn cô ấy vui vẻ.
“Vừa phải bầu bạn vừa phải dung túng…” Vu Lộ Lộ nhớ lại nụ cười dịu dàng lúc bị kéo cà vạt kia – anh ấy muốn cô ấy phóng túng.
“Phải có ***** chiếm hữu, nhưng lại biết mình không thể chiếm hữu.” Vu Lộ Lộ nhớ lại sự thận trọng trong mỗi lần chọn địa điểm hẹn hò – anh ấy muốn cô ấy không bị gò bó.
Nhóm chat rất yên tĩnh, nhìn những chữ mình gõ xuống, Vu Lộ Lộ thở dài, cố gắng xoa mặt, quả nhiên, cái kính lọc CP này đeo vào rồi thì cái gì cũng thay đổi, cô ấy vậy mà cảm thấy con chó ngốc này làm chó cũng không tệ lắm.
Cô ấy gần như nghi ngờ đây là âm mưu của nhà tư bản tiến hành xói mòn dị dạng đối với người lao động là nhân viên quèn như cô ấy!
Tắt màn hình điện thoại di động, Vu Lộ Lộ lại mở một bảng biểu vừa nhận được.
Ăn kẹo đường đương nhiên là vui vẻ rồi.
Với điều kiện là lương đến nơi tiền thưởng ngập tràn!
Nghĩ đến những học sinh đáng yêu gọi thư ký Sở là “chồng”, Vu Lộ Lộ lắc đầu trong lòng.
Các bạn nhỏ à, đợi các bạn lớn lên sẽ biết, cho dù là chồng cũng không quan trọng bằng lương đâu!
Trong văn phòng cách Vu Lộ Lộ một bức tường, không khí lại không ngọt ngào hài hòa như cô ấy nghĩ.
“Từ số liệu lượt tải xuống và doanh thu, biểu hiện của Thế Giới Biển Sâu trong hoạt động khởi động mùa đông năm nay rất nổi bật. Không chỉ so sánh với game của Lạc Hải, mà còn là toàn bộ thị trường. Còn hai nền tảng có số liệu chia lợi nhuận chưa tổng hợp, hiện tại doanh thu tháng một đã phá mốc ba mươi bảy triệu, tổng doanh thu tháng hẳn là phá mốc năm mươi triệu.”
Đặt một bản báo cáo trước mặt ông chủ, thư ký Sở mặc quần áo màu hồng xám lại cầm một bản báo cáo khác lên.
“Game đề tài nữ nhi phong cách Trung Quốc Vân Châu Phong Nguyệt vừa ra mắt đã có số liệu nổi bật, nửa tháng doanh thu phá mốc bốn mươi triệu, dự kiến doanh thu một tháng trong kỳ nghỉ đông phá mốc một trăm triệu là không thành vấn đề, vì game này xem như là sản phẩm phái sinh IP của Lê Ca lại kéo theo lượt tải xuống của Lê Ca, doanh thu tháng một của Lê Ca đã phá mốc bốn trăm triệu, hơn nữa vì hiệu ứng nghỉ đông doanh thu của Thương Đấu Chi Thành lại phá mốc ba trăm triệu và doanh thu Siểm Thước Dị Thời Không Luyến Ái ổn định ở mức hai trăm triệu, cộng thêm các dự án khác, doanh thu tháng một của Lạc Hải đã vượt quá ba trăm triệu, sếp Trần muốn tổ chức tiệc ăn mừng, hỏi anh có hứng thú tham gia không.”
Hai bản báo cáo được đưa lên bàn, kèm theo lời mời miệng.
“Không hứng thú.” Ông chủ vẫn nhìn vào máy tính, rõ ràng dữ liệu doanh thu khiến nhiều người phấn khích không thể lay động được anh.
“Vâng, em sẽ chuyển lời cho sếp Trần.” Thư ký Sở cúi đầu nhìn lại tập tài liệu trên tay: “Có sự đột phá về đề tài và dữ liệu, người lên kế hoạch chính của “Vân Châu Phong Nguyệt”, Tần Hiểu Tâm theo quy định nên được thưởng…”
“Thưởng tối đa cho cô ấy, hai triệu sau thuế đi.”
“Vâng thưa sếp.”
Thư ký Sở nhanh nhẹn ghi lại việc này.
“Việc kiểm tra sổ sách của tất cả các công ty xây dựng trực thuộc Phó thị trước Tết đang diễn ra khá thuận lợi…”
“Tách.” Ông chủ đặt cây bút máy trên tay xuống bàn, ngẩng đầu nhìn thư ký đang đứng bên kia bàn làm việc.
“Em chỉ muốn nói với anh những điều này thôi sao?”
“Nếu sếp muốn tìm hiểu tình hình điều tra vụ án của người phụ trách cũ của Thiết Kế Trác Thanh…”
“Không muốn tìm hiểu.”
Không khí trong văn phòng trở nên căng thẳng.
Thư ký Sở dường như có chút bất lực, cô đặt tất cả các tài liệu còn lại trên tay trước mặt ông chủ: “Sếp, xin đừng làm chậm tiến độ công việc của chúng ta, chiều nay còn có buổi họp tổng kết kiểm toán.”
Bốn mắt nhìn nhau.
Ông chủ quay đi trước.
“Anh, một người làm ông chủ đi họp, còn em đi gặp cổ đông cũ của công ty?”
Thư ký Sở cúi người nhìn ông chủ đang ngồi: “Thưa sếp, mặc dù ông Phó Tuyết Thần đã là cổ đông cũ, nhưng ông ấy cũng là cựu chủ tịch hội đồng quản trị của công ty trước đây, mọi hành động của ông ấy đều gây ảnh hưởng rất lớn đến uy tín thương mại của công ty, vì ông ấy đã đưa ra lời mời, em với tư cách là thư ký của chủ tịch hội đồng quản trị nên đến gặp mặt và nói chuyện với ông ấy.”
Vẻ mặt ông chủ lạnh lùng cứng rắn, anh không hề che giấu sự ghét bỏ của mình đối với Phó Tuyết Thần.
“Anh không muốn em quan tâm đến loại người này, dù là công hay tư.”
Đây cũng là thái độ nhất quán của anh.
Thư ký Sở lại cười, một lọn tóc dài cong cong khẽ lay động trước trán cô: “Với tư cách là sếp, đừng quá lo lắng cho cấp dưới. Anh cũng nên có chút tự tin.”
“Đương nhiên anh có lòng tin với em.”
“Không phải em.” Dùng đầu nhọn của tập tài liệu khẽ nâng cằm ông chủ, thư ký Sở mỉm cười nói: “Anh nên có lòng tin vào sự yếu đuối, hèn hạ, ngạo mạn và nhút nhát của bản chất con người, ông Phó Tuyết Thần với tư cách là người hội tụ đầy đủ những đặc điểm này, ông ta không thể làm hại em.”
Ngay lập tức ông chủ không nói gì.
Thư ký Sở từ từ thu lại tập tài liệu, đặt trở lại bàn làm việc.
Ông chủ nhìn lướt qua những tập tài liệu đó.
Luôn cảm thấy vừa rồi, hình như bầu không khí vô tình lệch hướng mất rồi.
“Khụ, hẹn gặp ở công ty đi, gửi thông báo cho bộ phận an ninh, bảo họ phái người bảo vệ an toàn cho em.”
Ông chủ lại liếc nhìn những tập tài liệu đó.
Thư ký Sở mỉm cười: “Vâng, em biết rồi, sếp yên tâm.”
“Ừm…”
Lòng Phó Nam Thương vẫn có bảy tám chú chó con cùng lúc đạp loạn xạ.
Bạn gái anh nói chuyện ngầu quá! Lời nói cũng ngầu! Hành động cũng ngầu! Có thể dùng nhiều từ ngữ tiêu cực như vậy để hình dung Phó Tuyết Thần, rõ ràng là đã đứng trên lập trường thiên vị anh rồi!
“Có thể nghỉ trưa sớm được không?”
Ông chủ hỏi thư ký của mình.
Sở Thượng Thanh liếc nhìn thời gian: “Còn mười phút nữa là nghỉ trưa, sếp có sắp xếp gì ạ?”
“Nghỉ trưa bắt đầu sớm hơn, rồi kết thúc sớm hơn mười phút.”
Khi nói chuyện, Phó Nam Thương đã đứng dậy, anh nhìn Sở Thượng Thanh.
“Anh chỉ muốn nói với em rằng, hình như anh lại thầm yêu em thêm một lần nữa rồi.”
Sở Thượng Thanh cúi đầu cười khẽ: “Xin lỗi, em có bạn trai rồi.”
Phó Nam Thương: …
Cười ngồi lên bàn làm việc, Sở Thượng Thanh ngửa đầu nhíu mày, lại nói: “Rất xin lỗi, em và anh ấy có bảy năm tình cảm rồi, không phải chỉ vài lời thầm thương trộm nhớ là có thể chia rẽ được.”
Tuy rằng vẫn luôn nỗ lực học cách nói ra tình cảm của mình, nhưng vào khoảnh khắc này, Phó Nam Thương nhận ra rõ ràng rằng, cho dù anh có học thế nào, có lẽ về mặt tán tỉnh, anh vĩnh viễn không bằng bạn gái mình.
Nhưng người bỏ học ở Princeton không bằng sinh viên giỏi khoa lịch sử của Đại học P có vẻ cũng là chuyện bình thường mà.
“Hơn nữa, em cũng cảm thấy bạn trai của em đột nhiên đáng yêu hơn rồi.” Nói xong, Sở Thượng Thanh kéo cổ áo bạn trai mình, tặng anh một nụ hôn.
…
Trong phòng tiếp khách của tòa nhà Phó thị, Phó Tuyết Thần nở nụ cười trên môi.
Những ngày này ông ta sống quả thật rất chật vật, từ kiểm tra tư pháp đến các cơ quan thuế vụ đều tìm đến ông ta, ngay cả bộ phận bảo vệ môi trường cũng đang kiểm tra hồ sơ giả mạo năm xưa của ông ta, ông ta không ra khỏi cửa không gặp ai, cũng biết mọi người đều đang cười nhạo ông ta.
Nhưng đây là Phó thị.
Đây là Phó thị vốn nên thuộc về ông ta!
Phó Tuyết Thần quyết không cho phép mình mất mặt ở đây.
Cho nên về ông ta mặc bộ tây trang kiểu dáng mới nhất năm nay, đeo khuy măng sét kim cương, ngay cả nước hoa cũng dùng loại mà mẹ ông ta trân trọng cất giữ.
Những thứ này khiến ông ta cảm thấy mình vẫn là chủ nhân của tập đoàn Phó thị, không có vụ tai nạn xe chết tiệt đó, càng không có sự phát điên đột ngột của Phó Thành trước khi chết.
Nhìn Sở Thượng Thanh bước vào, ông ta không nhịn được khắt khe đánh giá.
Nói thật, ông ta luôn khinh thường gu thẩm mỹ của Phó Nam Thương, từ nhỏ đã thích máy tính, vật lý gì đó, vẻ mặt nghèo kiết xác, lớn lên lại làm game gì đó, người xung quanh toàn là cháu gái nhà giàu mới nổi hoặc con trai của tội phạm *****, bao gồm cả Sở Thượng Thanh này, ông ta cũng luôn khinh thường, một người phụ nữ, vừa không dịu dàng, vừa không chu đáo, càng không có nhan sắc và giáo dục, luôn mặc trang phục không có chút nữ tính nào, nếu là cấp dưới của ông ta, ông ta sẽ chỉ để cô cút vào phòng để đồ quản lý kho.
Vậy mà một người phụ nữ như vậy, Phó Nam Thương lại đường hoàng để cô ở bên cạnh, còn cho cô ngày càng nhiều quyền lực.
Những quyền lực đó quá nhiều, nhiều đến mức hôm nay ông ta phải đến tìm cô.
“Phó…” Sở Thượng Thanh dường như cân nhắc nên xưng hô thế nào, “Ông Phó Tuyết Thần, ông đột nhiên muốn gặp tôi, có chuyện gì muốn nói sao?”
Ông Phó Tuyết Thần, cả họ lẫn tên.
Phó Tuyết Thần dùng tay vịn vào tay vịn của xe lăn.
“Thư ký Sở, tôi đến, là muốn hỏi cô, cô thật sự muốn tiếp tục phò tá một người đàn ông không yêu cô sao?”
Phó Tuyết Thần xua tay, trợ lý phía sau ông ta lấy ra một phong bì.
“Cô liều mình vì Phó Nam Thương ở Thanh Đảo, anh ta lại ra vào cùng một chỗ với ả lừa đảo tên Bạch Tiểu Tự kia, thư ký Sở, nghe nói cô tự xưng là bạn gái của Phó Nam Thương, cô có biết thật ra cô là một trò cười không?”
Nếu có thể, Phó Tuyết Thần không muốn tự mình đưa những bức ảnh này và nói những lời này, nhưng thời gian không chờ đợi ai, theo sự đứt gãy của chuỗi vốn, hiện tại mỗi ngày ông ta đều có lỗ hổng tiền mặt mới cần lấp đầy, cộng thêm các loại điều tra của cơ quan chức năng… Ông ta đã sắp không thở nổi.
Sở Thượng Thanh nhận lấy phong bì, rút ra mấy tấm ảnh nhìn.
Hoặc là Bạch Tiểu Tự nhìn Phó Nam Thương, hoặc là Phó Nam Thương nhìn Bạch Tiểu Tự, rất nhiều bức ảnh trong số này được chụp ở Thanh Đảo, thậm chí có cả cảnh bọn họ ở sảnh khách sạn và phòng họp, có thể thấy Phó Tuyết Thần để có được những bức ảnh này cũng đã tìm cách lợi dụng các loại con đường.
Cất ảnh cẩn thận, Sở Thượng Thanh bình tĩnh nhìn Phó Tuyết Thần:
“Theo ý ông, câu chuyện giữa tôi, Phó Nam Thương và Bạch Tiểu Tự như thế nào?”
Đến giờ phút này, Phó Tuyết Thần vẫn tin chắc rằng Phó Nam Thương thích Bạch Tiểu Tự, khiến cô không khỏi nhớ đến “kịch bản”.
Cô vẫn nhớ câu chuyện đó tên là “Cô Vợ Ngốc Nghếch Bỏ Trốn: Tổng Tài Lạnh Lùng Đừng Yêu Tôi”, nhờ vào cốt truyện, cô đã kiếm được khoảng hơn tám mươi triệu tệ trong hơn ba tháng nhờ dự đoán và nắm bắt tình hình kinh tế.
Cô và Phó Nam Thương yêu nhau, mối quan hệ với Bạch Tiểu Tự cũng coi như thân thiện, càng tránh được nhiều tình huống bất lợi xảy ra, cô cũng luôn tò mò, rốt cuộc “kịch bản” đột nhiên xuất hiện ngày hôm đó là thứ gì.
Thấy cô có hứng thú, Phó Tuyết Thần tưởng rằng cô đang cố tỏ ra bình tĩnh, ông ta tự cho mình nắm chắc mọi thứ và cười:
“Chuyện này phải bắt đầu từ việc Bạch Tiểu Tự được tôi phái vào Phó thị làm gián điệp thương mại, thư ký Sở, cô phải biết rằng, cô chỉ là vai phụ trong câu chuyện tình yêu của hai người họ…”
Vừa nghe chăm chú, Sở Thượng Thanh vừa vô cảm mở chiếc máy ghi âm trong túi ra.
Việc Phó Tuyết Thần thừa nhận mình đã thuê gián điệp thương mại hãm hại Phó Tuyết Thần và phá hoại dự án đấu thầu của công ty đều là bằng chứng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.