Biên tập: Nami-chan
“Tôi là Lăng Phi Dương, còn cậu?”
“Hạ Vũ Vân.” Cậu hào phóng trả lời.
“Hạ Vũ Vân? Rất giống tên con gái ha.” Lăng Phi Dương cười nói.
“Đồng âm mà thôi. Là vũ trong vũ trụ, vân trong canh vân.” (canh vân: làm ruộng)
“Ah, ra là tôi hiểu nhầm.” Hắn nhún vai, “Cậu đến một mình à?”
Lăng Phi Dương làm bộ không biết chỗ ngồi này là của riêng Trịnh Nguy. Mọi người thường đến BLUE NIGHT đều biết rõ, huống hồ chỗ này là chính hắn dành riêng cho Trịnh Nguy.
Hắn có chút tò mò về người có thể khiến Trịnh Nguy hứng thú đang ở ngay trước mặt.
Giữa một nơi đầy vẻ giả tạo, trong một đống người sung mãn dục vọng, Hạ Vũ Vân bình tĩnh tự tại, thần tình lãnh đạm mang chút chế nhạo. Trong mắt kẻ khác cậu thực sự sáng ngời, cảm giác thanh tân lại tự nhiên.
Cậu ngồi nghiêng mặt về phía hắn, vừa vặn có thể lưu ý đến nhất cử nhất động của cậu.
Khí chất đặc biệt của Hạ Vũ Vân rất dễ dàng thu hút ánh mắt người khác. Cậu dường như chuyện gì cũng không quan tâm, lạnh lùng nhìn trăm vẻ của người đời. Lấy thân phận người ngoài cuộc ngắm nhìn tất cả, đối với bất cứ chuyện gì cũng không bình luận, cũng không vướng vào.
Cậu chẳng qua là đang mỉm cười, nhìn nhân sinh.
Lăng Phi Dương không khỏi sinh ra một loại tán thưởng với cậu.
“Đến cùng cấp trên.” Hạ Vũ Vân thành thật nói. “Vậy còn anh?”
“Tôi một mình. Trịnh Nguy là cấp trên của cậu à?” Lăng Phi Dương là ông chủ ở đây, nhưng hắn không định cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-lanh-khoc-gap-lanh-lung/1655144/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.