Chương 18
Nắm đ.ấ.m của Bùi Tự Bạch phát ra tiếng kêu đáng sợ, anh ta gần như muốn xé xác người phụ nữ này ngay lập tức.
“Tôi chỉ là ghen tị với Diệp Lê, tôi chỉ ghen tị vì cô ta có tất cả mọi thứ từ khi sinh ra, tôi cũng muốn như vậy, tôi đã làm gì sai chứ?”
Nghe những lời này, bước chân Bùi Tự Bạch hơi dừng lại, anh ta mất một lúc mới dùng giọng trầm thấp, khàn khàn để đáp: “Đào Tư, cô biết kết cục cuối cùng của cô sẽ thế nào không?”
Nhưng ai ngờ, Đào Tư hoàn toàn không sợ sự đe dọa của Bùi Tự Bạch. Dù cô ta sợ chết, cũng sợ phải một mình trong tù cô độc, nhưng bên ngoài cô ta cũng chẳng có ai để dựa vào.
Không có gì khác biệt lắm.
“Chết thì c.h.ế.t thôi, tôi không quan tâm.”
Cô ta nghĩ đến lúc này Bùi Tự Bạch cũng chẳng có ai bên cạnh, lòng cảm thấy khá hơn rất nhiều.
Cô ta lại nhớ đến Tần Thư, không, là Diệp Lê.
Cô tưởng rằng mình thay đổi thân phận có thể bắt đầu lại từ đầu sao? Mơ đi!
“Có một chuyện anh chắc chắn không biết đâu, mấy ngày trước tôi đã gặp Tần Thư, đoán xem tôi đã nói gì với cô ta?”
Khi nhắc đến tên Tần Thư, con người của Bùi Tự Bạch co rút mạnh, anh ta nghiến răng kiềm chế cảm xúc sắp mất kiểm soát, túm chặt vật áo Đào Tư: “Cô đã nói gì với cô ấy?!”
Đào Tư mím môi, “Tôi chẳng nói gì cả, chỉ là Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-luu-luyen-dan-tro-thanh-chap-niem/256304/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.