Chương 9
Kẻ bắt cóc cười nhếch mép, giọng nói lạnh lùng vang lên.
“Bùi tổng, tôi bỗng dưng hứng thú muốn chơi một trò chơi.”
Bùi Tự Bạch chau mày: “Cậu có ý gì?”
Kẻ bắt cóc chậm rãi rút ra một con d.a.o găm, lưỡi d.a.o lạnh lẽo lướt qua mặt Diệp Lê.
“Cả hai người phụ nữ này, nghe nói một người là ánh trăng sáng của anh, một người là người thay thế mà anh tìm đến, anh chỉ có thể cứu một người, người còn lại, anh sẽ phải nhìn thấy cô ta c.h.ế.t trước mắt mình.”
Mặt Bùi Tự Bạch biến sắc: “Tôi sẽ đưa cậu thêm một triệu, tôi muốn cứu cả hai!”
Kẻ bắt cóc cười quái dị: “Chỉ có thể chọn một. Tôi cho anh một phút để suy nghĩ, nếu không, tôi sẽ đẩy cả hai xuống.”
Lúc này, Đào Tư đã khóc lóc cầu xin: “Tự Bạch, em sợ lắm…”
Gió trên vách đá rất lớn, thổi khiến Diệp Lê gần như không mở được mắt.
Nhưng cô vẫn bình tĩnh.
Bình tĩnh nhìn anh ta.
Bình tĩnh chờ đợi lựa chọn của anh.
Bình tĩnh muốn biết, anh ta sẽ chọn cô, ánh trăng sáng, hay Đào Tư, người thay thế.
Đột nhiên, điện thoại của Bùi Tự Bạch vang lên, là bố mẹ Diệp gọi đến.
Nghe tin hai người bị bắt cóc, họ gần như ngất xỉu vì hoảng sợ.
Vừa kết nối, đã nghe thấy tiếng khóc lóc.
Thời gian từng giây trôi qua, kẻ bắt cóc dần trở nên không kiên nhẫn.
“Bùi tổng, chỉ còn ba giây nữa, Diệp Lê và Đào Tư, anh chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-luu-luyen-dan-tro-thanh-chap-niem/256312/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.