"Tuệ Tuệ, anh lại thấy em ho ra máu.
Thu Vũ Miên Miên
Cố Giác nói, vì chúng ta đã chống lại cốt truyện, nên đây là hình phạt dành cho chúng ta.
Thì ra em cũng đang nỗ lực chạy về phía anh.
Lẽ ra anh nên vui mừng, nhưng cứ nghĩ đến việc em đang chịu khổ, anh lại chẳng thể nào vui nổi.
Mẹ hoàn toàn không phân biệt được anh và Cố Giác nữa, như vậy cũng tốt.
Nhưng đôi lúc anh lại tự hỏi, liệu em có nhận ra người đó không phải là anh không?
Anh vừa mong em nhận ra, lại vừa mong em không nhận ra.
Năm năm rồi, anh thật sự rất muốn gặp lại em, nhưng hình như không còn kịp nữa, em đã phải vào phòng cấp cứu.
Cốt truyện sắp đi đến hồi kết, ý chí thế giới muốn anh đưa ra lựa chọn.
Đúng là nói nhảm, chẳng lẽ nó còn không biết, từ đầu đến cuối lựa chọn duy nhất của anh chỉ có mình em thôi sao.
Chỉ là, tha thứ cho anh, Tuệ Tuệ, có lẽ anh phải bỏ lại em một mình rồi.
Tha thứ cho anh.
Anh không thể tham dự hôn lễ của chúng ta nữa."
...
Những dòng chữ cuối cùng trong cuốn nhật ký, từng đoạn, từng đoạn lộn xộn, chẳng thành câu chữ.
Giống như một người bệnh nặng sắp lìa đời đang nắm chặt cây bút không nghe lời, giãy giụa níu kéo những điều không thể níu kéo.
Giữa những nét chữ nguệch ngoạc, tôi cố gắng ghép lại dòng chữ cuối cùng mà Bùi Sầm để lại, là:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-mach-tu-chin-son-quy/1254567/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.