Tôi lôi ra từ thùng rác một cuốn nhật ký.
Cuốn sổ đã ngả màu ố vàng, các trang giấy cong vênh, dường như đã bị lật giở vô số lần.
Như một lời tuyên thệ thầm lặng, trên bìa cuốn nhật ký, viết một dòng chữ —
"Nam chính: Bùi Sầm; Nữ chính: Thời Tuệ."
Tôi run rẩy lật mở trang đầu tiên, nét chữ quen thuộc phóng khoáng hiện ra trước mắt.
Là một lời tựa ngắn gọn —
"Gửi Thời Tuệ mười bảy tuổi:
Tuệ Tuệ, anh là Bùi Sầm mười bảy tuổi.
Hôm nay chúng ta đã đọc một cuốn tiểu thuyết ngôn tình kỳ lạ, lấy tên của anh, anh rất tức giận.
Mặc dù em đã hứa với anh, sẽ không tin những gì viết trong cuốn sách đó, cũng hứa với anh, nếu anh phạm sai lầm, em sẽ đến cướp anh đi.
Nhưng bây giờ đã ba giờ sáng rồi, anh cứ nghĩ mãi về chuyện này, trằn trọc không ngủ được.
Thôi được rồi, anh vẫn còn đang giận dỗi. Anh là một người nhỏ nhen.
Anh ghét trò đùa quái ác này của ông trời, ghét việc nó dám coi em là nhân vật phụ của anh, càng ghét câu chuyện của nó!
Thật nực cười! Chẳng lẽ chỉ có nó mới được viết sách sao?
Thu Vũ Miên Miên
Anh rất tức giận! Vì vậy, anh cũng phải tự viết một cuốn sách!
Viết một câu chuyện đẹp chỉ có hai chúng ta, từ thời học sinh đến khi mặc áo cưới, từ mười bảy tuổi đến chín mươi bảy tuổi, yêu thương nhau không rời xa.
Anh hy vọng cuốn sách này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-mach-tu-chin-son-quy/1254576/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.