Tôi lao vào thang máy như một kẻ mất trí, bấm nút số 10.
Khoảnh khắc thang máy từ từ đi lên, trước mắt tôi hiện ra muôn vàn hình ảnh kỳ ảo.
Tôi nhìn thấy Bùi Sầm mười sáu tuổi, lười biếng dựa vào cửa sổ lớp học.
Anh ấy nghiêng đầu nhìn tôi, cười hỏi:
"Bạn học Lúa Mì, tớ đang theo đuổi cậu đấy, cậu không nhận ra sao?"
*
Thang máy lên đến tầng 3.
Tôi nhìn thấy Bùi Sầm mười bảy tuổi, đang thì thầm vào tai tôi trong giờ Ngữ văn.
Thầy giáo đang giảng giải về danh từ trong văn ngôn, anh ấy ghé sát tai tôi hỏi:
"Bạn học Lúa Mì, cậu có biết danh từ "yêu ai yêu cả đường đi lối về" nên giải thích thế nào không?"
Chưa để tôi kịp trả lời, anh ấy đã đưa cho tôi một mẩu giấy, trên đó viết:
"Yêu ai yêu cả đường đi lối về chính là — vì thích bạn học Lúa Mì, nên tớ yêu tất cả những hạt kê được kết tinh từ bông lúa mì."
Bùi Sầm "vô học", năm mười bảy tuổi đã viết nên câu tỏ tình đẹp nhất thế gian.
*
Thang máy lên đến tầng 6.
Tôi nhìn thấy Bùi Sầm hai mươi hai tuổi, giữa sân bay đông đúc người qua lại.
Anh ấy dịu dàng ôm tôi, vuốt ve mái tóc tôi và hứa hẹn:
"Chờ em về, chúng ta sẽ kết hôn."
*
Thang máy lên đến tầng 9.
Tất cả những hình ảnh cuối cùng đều dừng lại ở ngày hôm đó.
Sau khi đọc xong cuốn sách,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-mach-tu-chin-son-quy/1254590/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.