"Sáng tác?"
"Vâng."
Kim Soom nghịch mái tóc bím theo thói quen. Cô đang dạy keyboard để kiếm tiền cho album của ban nhạc. Với vai trò người phụ trách sáng tác cho ban nhạc, cô hoàn toàn có thể dạy nếu muốn, nhưng tự bản thân cô cảm thấy mình chưa đủ giỏi để làm điều đó.
"Cậu cũng muốn học sáng tác nữa sao? Tôi không đủ kỹ năng để dạy ai đâu. Nếu tìm xung quanh, có rất nhiều giáo viên giỏi khác."
"Nhưng em muốn được học từ cô, thưa cô."
Đó là một giọng nói chứa đầy ý chí kiên định. Kim Soom hơi đảo mắt.
Cô tỏ ra nghi ngờ. Bản thân không nổi tiếng về sáng tác, tất nhiên cô cảm thấy bối rối khi một học sinh vừa mới đến sau khi nhìn thấy tờ thông báo lại yêu cầu được dạy sáng tác - thứ thậm chí không phải là chuyên môn chính của cô.
Bo Myung cũng nhận ra Kim Soom đang bối rối. Anh nhanh chóng vắt óc suy nghĩ.
"Cô là tay keyboard của ban nhạc Rainbow... phải không ạ?"
"Ôi trời, cậu biết Rainbow ư?"
"Vâng. Em thích Rainbow. Không ngờ lại được gặp cô ở đây! Theo em biết thì cô cũng là người viết nhạc cho Rainbow."
"Đúng vậy!"
Ngay lập tức, sự bối rối của Kim Soom chuyển thành niềm vui và cô ấy đỏ mặt.
"Em thích tất cả các bài hát của Rainbow. Liệu có cách nào để em được học từ cô không?"
"Thật thú vị khi một học sinh trẻ tuổi lại biết các bài hát của chúng tôi. Hẳn là cậu thực sự rất quan tâm đến âm nhạc!"
Thứ Bo Myung thực sự thích là những bản ballad
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-mo-mat-toi-da-la-sieu-sao/2947574/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.