Khoảng 30 người được phép vào phòng chờ theo nguyên tắc ai đến trước được vào trước.
Đến lượt Do Wook, cậu bước vào phòng chờ. Bên trong phòng chờ nhộn nhịp như một khu chợ. Ai nấy đều đang bận rộn luyện tập một cách say sưa những gì mình đã chuẩn bị.
“Á á á á á! Buông ra! Buông ra! Người đàn bà điên kia! Tôi không có ngoại tình với chồng chị đâu!”
Người phụ nữ ở một góc, vừa giật tóc, vừa giả vờ xé toạc tai mình và hét lên những lời thoại đã chuẩn bị, thu hút sự chú ý của Do Wook.
Đó không phải là một cảnh tượng kỳ lạ gì vì tất cả mọi người đều đang bận tập trung vào việc của riêng mình.
'Người đó là... Đúng rồi, Park Ko Woon!'
Đó không phải là một khuôn mặt được coi là có đường nét khác biệt hay đặc biệt xinh đẹp như những diễn viên khác. Tuy nhiên, khí chất ngây thơ trong sáng của cô ấy rất ấn tượng và là nét đặc trưng phân biệt cô với những người khác.
Đó là lý do Do Wook có thể ngay lập tức nhận ra Park Ko Woon, người mà phải vài năm sau mới ra mắt.
'Mong rằng một ngày nào đó mình sẽ được diễn xuất cùng Park Ko Woon...'
Do Wook khởi động giọng nói trong khi nghĩ ngợi như vậy và bắt đầu tập trung nghiêm túc vào việc luyện tập cho kỳ thi.
Kỳ thi của Trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc được chia làm hai phần.
Đối với phần đầu tiên, thí sinh phải ghi nhớ một kịch bản ngắn được phát ngay tại chỗ và diễn xuất. Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-mo-mat-toi-da-la-sieu-sao/2999396/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.