"Ơ, Do Wook. Có chuyện gì sao?"
"Không."
Dưới mắt Do Wook, quầng thâm hơi lộ rõ.
"Tôi có điều muốn nói với cô sau khi xong cảnh quay hôm nay. Cô… có thời gian để đi ăn không ạ?"
"Nếu là đi ăn với cậu thì lúc nào tôi cũng hoan nghênh. Tôi nghĩ sẽ khoảng 8 giờ tối khi chúng ta xong cảnh trong lớp học…"
"Vâng. Được ạ. Và nếu anh cũng rảnh nữa, Hyo Won…"
Khuôn mặt của Park Hyo Won, người tiến đến gần họ, đầy những vết trầy xước và bầm tím đẫm máu.
Anh đã được hóa trang hiệu ứng đặc biệt để có thể thể hiện một Hyo Won bị Jung Hwan đánh đập. Cảnh tiếp theo là Jung Hwan tấn công bừa bãi Park Hyo Won một lần nữa với lớp hóa trang hiệu ứng đặc biệt.
Park Hyo Won cũng căng thẳng hơn trước khi quay. Những rung cảm lo lắng đang tỏa ra từ anh.
Thành thật mà nói, trong số các diễn viên nhạy cảm, có những diễn viên, ngoại trừ việc nói vài lời trong lúc quay phim, sẽ chỉ ngồi trên ghế và không nói một lời nào từ đầu đến cuối buổi quay.
May mắn thay Park Hyo Won không phải là kiểu diễn viên đó. Anh có thể phân biệt tốt giữa trên và ngoài phim trường.
"Tao tưởng mày không định mời, nên tao đã định cảm thấy tổn thương vãi."
Đạo diễn Yoon Sung Ah và Do Wook cười vì lời Park Hyo Won. Đạo diễn Yoon Sung Ah sau đó hỏi Do Wook,
"Nhân tiện, dạo này cậu không ngủ ngon phải không?"
"Hả? À… một chút."
"Có phải mất ngủ không?"
"Không. Chưa đến mức đó. Chỉ là tôi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-mo-mat-toi-da-la-sieu-sao/2999447/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.