Hai người lúc nào cũng ngầm hiểu không muốn nói toạch hết ra, dường như sợ mất đi điều gì đó, mỗi người đều đỗ xe cách nhà hàng một cây số, đi bộ đến gần.
Nhưng vì đang lúc làm việc, anh cũng không mặc T-shirt, quần đùi, cô cũng không mặc váy dây, dép đi biển, nam âu phục giày da nho nhã chín chắn, nữ xinh đẹp trang nhã phóng khoáng lại hợp mốt.
Nhìn nhau, vừa bỡ ngỡ lại có chút ngạc nhiên.
"Người chuyển phát nhanh ăn mặc như thế này? Chắc không phải vì tới gặp tôi nên cố ý làm đỏm đấy chứ?"
"Đúng rồi đấy, sao lại không biết ngượng mà mặc đồng phục của nhân viên chuyển phát nhanh để đi gặp anh."
Liêu Gia Thụy cười không nói gì, rất có phong độ kéo ghế ra giúp cô.
Vậy mà, còn chưa gọi món ăn, điện thoại di động của bọn họ đã lại vang lên.
Không nhận, lại gọi, nhận, sẽ chẳng bao giờ hết.
Nhịp điệu của thành phố lớn nhanh như vậy đấy, thật nhớ bãi cát, ánh mặt trời và hòn đảo bị tắc nghẽn thông tin liêc lạc kia ghê.
"Tôi không đủ dũng cảm để tắt điện thoại di động, vì mỗi một cuộc đều là một đống tiền, tôi thấy anh cũng vậy, không bằng, chúng ta để người kia quyết?" Trần Thần cắn răng giậm chân một cái, đẩy điện thoại di động ra trước mặt Liêu Gia Thụy.
Liêu Gia Thụy vẫn theo bản năng che màn hình di động đi.
Trần Thần nhướn mi, thừa dịp anh không chú ý, với tay cướp luôn di động.
Rất nhanh, bức ảnh chụp chung nhìn vô cùng thảm hại đập thẳng vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-mua-xuan-den/2082031/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.