Trước khi giải quyết những kẻ bên ngoài, anh phải xử lý xong chuyện trong nhà trước đã.
Ổ Ngôn Tử liên tục chống lại mệnh lệnh của anh, thật sự quá bất tuân và khó kiểm soát. Điều này khiến trong lòng Hứa Nhiên càng thêm bất an, cảm giác tương lai như trôi tuột khỏi tầm tay, cũng khiến cơn giận trong anh bị dồn nén đến nghẹt thở.
Nếu một con quái vật không thể thuần phục, vậy chỉ có thể… tiêu diệt. Anh không thể để bản thân bị nuốt chửng bởi thứ đó.
Việc đầu tiên Hứa Nhiên làm sau khi bị đặt nằm trên giường là giận dữ giơ tay tát Ổ Ngôn Tử một cái. Nhưng do thuốc vẫn còn tác dụng, cái tát ấy chỉ như một cái vuốt nhẹ lên má. Ổ Ngôn Tử chẳng những không thấy nhục, thậm chí còn xem đó là niềm vinh hạnh. Hắn giữ lấy tay Hứa Nhiên, ánh mắt b*nh h**n nói nhỏ:
“Bảo bảo, anh thích em đánh anh lắm.”
Hứa Nhiên không ngờ hắn sẽ nói như vậy, trong thoáng chốc càng thêm giận dữ, giọng lạnh băng:
“Buông tay tôi ra.”
Ổ Ngôn Tử tuy lưu luyến nhưng vẫn nghe lời buông ra, dịu dàng nói:
“Tiểu Nhiên, đừng giận nữa… Tay em có đau không?”
Hứa Nhiên chẳng buồn đáp lại một kẻ bị đánh còn tưởng đó là tán tỉnh, ánh mắt trầm lặng suy tính hình phạt dành cho hắn. Tâm anh lúc này tối như đáy giếng, không gợn sóng nhưng lạnh đến rợn người.
Thấy Hứa Nhiên im lặng không nói gì, Ổ Ngôn Tử cẩn trọng lên tiếng thử dò:
“Em mệt rồi phải không? Có muốn anh tắm rửa cho rồi ngủ tiếp không? Hôm nay em bị đám bẩn thỉu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-muc-tieu-cong-luoc-cua-nhan-vat-benh-kieu-xuat-hien/2931066/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.