Hắn nói như vậy, nhưng không cần Hứa Nhiên trả lời tự hỏi tự đáp khẳng định: "Em hôn anh."
Ổ Ngôn Tử sờ ngực cảm nhận được trái tim mình đang đập rộn ràng. Hắn đã lâu không có cảm xúc mãnh liệt đến vậy, nhưng mỗi lần đều là vì người trước mặt này. Sự tò mò, hứng thú, vui vẻ và phẫn nộ của hắn dường như ngay lập tức bị một sợi dây kéo lại, và sợi dây đó nằm trong tay Hứa Nhiên.
Ổ Ngôn Tử trầm lặng một lát, cau mày, nhưng rồi lại từ từ giãn ra. Hắn như thể phát hiện ra một điều gì đó mới mẻ và thú vị, chợt vỡ lẽ.
"Anh hiểu rồi," Ổ Ngôn Tử vuốt mái tóc đen của Hứa Nhiên, kinh ngạc nhưng đầy b*nh h**n mà cười, "Thì ra... anh thích em."
[Độ hảo cảm của Ổ Ngôn Tử +20]
"Nếu đã như vậy, em càng không thể rời xa anh, vĩnh viễn ở bên anh đi. Em hôn anh, phải chịu trách nhiệm với anh, sau này em chính là bạn trai của anh... Mà này, giữa người yêu với nhau đều có biệt danh thân mật, anh nên gọi em là gì nhỉ? Bé yêu? Bảo bối? Nhiên Nhiên?"
Hứa Nhiên lại lần nữa bị đánh thức, mắt còn chưa mở, trực tiếp nắm lấy tóc Ổ Ngôn Tử, mặc kệ đối phương có đau hay không: "Cút đi."
Ổ Ngôn Tử thấy Hứa Nhiên có cử động còn kỳ vọng lại nhận được một "nụ hôn chúc ngủ ngon". Không được thì cũng không nản lòng, chỉ tiếp tục hỏi: "Anh nên gọi em là gì?"
Cái gì mà gọi mình là gì, Hứa Nhiên mơ hồ nói: "Tiểu Nhiên."
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-muc-tieu-cong-luoc-cua-nhan-vat-benh-kieu-xuat-hien/2931073/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.