Rời khỏi cảnh trong mơ, khi Hứa Nhiên tỉnh lại, trời đã hơn 10 giờ sáng. Giấc ngủ này kéo dài đến vậy, xét cho cùng vẫn là do Ổ Ngôn Tử trong mộng gây ra. Mặc dù nói vậy rất kì quái nhưng Hứa Nhiên đã có một phỏng đoán chín chắn: có lẽ chính vì những tiền căn trong cảnh trong mơ, mới có hậu quả là Ổ Ngôn Tử bước vào thế giới hiện thực để tìm mình.
Trong lúc hoảng hốt, câu nói từng chữ như châu ngọc của Ổ Ngôn Tử phảng phất hiện ra trước mắt:
"Vô luận em ở đâu, anh đều sẽ đi tìm em."
Vậy thì mọi chuyện đều dễ giải thích.
Tại sao Ổ Ngôn Tử lại cố chấp cho rằng mình là bạn trai của hắn, tại sao lại để tâm đến việc mình rời xa hắn đến vậy? Đó đều là bởi vì Ổ Ngôn Tử thích anh, sợ hãi mình lại lần nữa rời bỏ hắn.
Kết quả là mọi nguyên do thế mà đều vì chính mình. Hứa Nhiên muốn cười, nhưng lại không thể cười nổi. Anh đã tự tìm cho mình một con quái vật ngụy trang thuần lương như vậy, thật sự là tự làm tự chịu.
Hứa Nhiên ngồi trên giường chỉnh sửa lại suy nghĩ một lát, mới chậm rãi đứng dậy định đi rửa mặt. Kết quả vừa ngẩng đầu lên đã thấy Ổ Ngôn Tử không biết từ lúc nào đã ló đầu ra ở cửa phòng ngủ nhìn mình. Bị mình phát hiện xong thì lại che che giấu giấu núp vào, nửa ngày sau mới ngượng ngùng xoắn xuýt đi ra: "Tiểu Nhiên..."
Hứa Nhiên nhìn hắn, không hiểu sao cảm thấy hắn lại sắp giở trò. Hiện tại, cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-muc-tieu-cong-luoc-cua-nhan-vat-benh-kieu-xuat-hien/2931082/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.