Cô gái nghe thấy cách xưng hô đó liền nhìn thẳng vào mắt Ổ Ngôn Tử. Cô thấy hắn ta tuy đang ngọt ngào nũng nịu với Hứa Nhiên, nhưng ánh mắt lại vô cùng u ám, lạnh lẽo và vô cảm nhìn chằm chằm mình.
Cô ta giật mình, vội vàng nói: "Xin lỗi đã làm phiền rồi. Tôi không biết hai người có quan hệ như vậy."
Nói xong, cô ta cúi đầu bước nhanh rời đi, không cho Hứa Nhiên cơ hội nói chuyện. Hứa Nhiên gạt tay Ổ Ngôn Tử đang nắm mình ra, bất mãn nói: "Đừng có gọi kiểu đó trước mặt nhiều người như vậy."
"Ý em là ngầm thì có thể gọi như vậy sao?" Ổ Ngôn Tử lập tức hỏi.
Thế là, Ổ Ngôn Tử lại khẽ thì thầm vào tai Hứa Nhiên: "Ông xã, yêu em."
"......"
Âm thanh tê dại truyền vào tai khiến Hứa Nhiên cảm thấy toàn thân không thoải mái. Thấy vành tai Hứa Nhiên ửng hồng, Ổ Ngôn Tử lại muốn ngậm lấy vành tai anh. Hứa Nhiên vội vàng ngăn lại, kéo Ổ Ngôn Tử thì thầm nói: "Đây là ở bên ngoài, anh kiềm chế một chút đi, nếu không... nếu không sau này tôi sẽ không hôn anh nữa."
Cái lý do uy h**p này Hứa Nhiên nói ra đều cảm thấy ngượng ngùng, nhưng lại là phương pháp đơn giản và hiệu quả nhất.
Ổ Ngôn Tử lập tức "a" một tiếng, rũ mắt nhẹ nhàng nói: "Được thôi, ông xã."
Như sợ Hứa Nhiên tức giận, Ổ Ngôn Tử lại giải thích: "Anh nói rất nhỏ, họ không nghe thấy đâu. Anh đã gọi em như vậy rồi, Tiểu Nhiên có thể gọi anh là vợ không?"
Hứa Nhiên: "......"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-muc-tieu-cong-luoc-cua-nhan-vat-benh-kieu-xuat-hien/2931084/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.