Đối phương chỉ lộ ra hai phần ba khuôn mặt, nhưng lại giống hệt một nhân vật được công lược trong game văn bản của Hứa Nhiên. Phút chốc bừng tỉnh lại, Lâm Châu Mục lại nhớ đến cảnh tượng nhìn thấy ở công viên giải trí.
Khi đó, người đó cũng đội mũ lưỡi trai đen, khẩu trang bị kéo xuống dừng ở cằm, và trao một nụ hôn lên trán Hứa Nhiên.
Lâm Châu Mục cau mày, liên hệ đến bug trong game văn bản, những dấu vết ái muội trên người Hứa Nhiên, cùng với việc anh nói "chia tay" ngày hôm qua, và khuôn mặt giống hệt trong game một cách bất thường, hắn bất giác cảm thấy có điều gì đó trong đầu xâu chuỗi lại thành một đường. Thế là cái tên đó không chịu kiểm soát mà bật ra: "Ổ Ngôn Tử--"
Thanh niên trước mặt dừng bước. Hắn ta từ từ quay đầu lại, lộ ra một đôi mắt cực kỳ lạnh lẽo diễm lệ, rồi không để ý đến hắn nữa, đi thẳng chỉ để lại Lâm Châu Mục một mình thất thần.
"...Là mơ phải không?! Nếu không thì sao mình lại có thể nhìn thấy Ổ Ngôn Tử xuất hiện trong cuộc sống thực chứ?"
Hắn ta ngơ ngẩn nói với người bên cạnh: "Mau, tát tôi hai cái đi, để tôi biết tôi đang mơ."
Thiệu Phi Tuyết buồn cười xoa xoa Lâm Châu Mục: "Eam có thấy ai lại tự tát người yêu của mình bao giờ?"
Với vẻ ngoài hiện tại của Thiệu Phi Tuyết thì người bình thường căn bản không thể liên tưởng anh ta với một kẻ từng trộm q**n l*t, quần áo của bạn cùng phòng một tháng trước.
Ban đầu Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-muc-tieu-cong-luoc-cua-nhan-vat-benh-kieu-xuat-hien/2931091/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.