Dù những mục đích mà Ổ Ngôn Tử hoàn thành có chút khó nói thành lời, nhưng mức độ dụng tâm của hắn ta thì người khác khó mà sánh bằng.
Hứa Nhiên nhất thời cảm thấy trong lòng ấm áp, ngay cả khóe miệng cũng không nhịn được muốn nhếch lên, cho đến khi bị Ổ Ngôn Tử ở một bên ngây ngốc nói: "Tiểu Nhiên, em cười lên trông đẹp lắm..."
Lúc này Hứa Nhiên mới phản ứng lại, mình đang cười.
Anh đột nhiên cười vì một quái vật hoàn thành tờ giấy tình yêu mà mình tùy tiện viết ra.
Tay Hứa Nhiên run lên, lập tức thu lại nụ cười, cứng đờ nói: "Tôi mệt rồi, Ổ Ngôn Tử, tôi muốn ngủ."
Ổ Ngôn Tử dường như còn muốn trò chuyện với Hứa Nhiên thêm một lát, nghe thấy câu nói đó cũng chỉ có thể tiếc nuối nói: "Được rồi."
Sau đó là nụ hôn chúc ngủ ngon thường lệ, nhẹ nhàng in dấu trên môi. Đôi mắt hắn ta trong đêm tối sáng lên lấp lánh, vui vẻ nói: "Ngủ ngon, Tiểu Nhiên."
Thật ra Hứa Nhiên không biết Ổ Ngôn Tử có thật sự ngủ hay không. Tóm lại, Hứa Nhiên đợi hồi lâu, mới mạnh dạn đi sờ điện thoại dưới gối của Ổ Ngôn Tử.
Bởi vì Ổ Ngôn Tử từng nói hắn không cần ngủ, nên Hứa Nhiên biết giấc ngủ của Ổ Ngôn Tử vô cùng nông. Động tác của anh cần phải nhẹ hơn, nhỏ hơn, sợ đánh thức Ổ Ngôn Tử. Vì tay trái bị Ổ Ngôn Tử ôm lại, nên Hứa Nhiên chỉ có thể dùng tay phải lướt qua vai Ổ Ngôn Tử, sờ dưới chiếc gối mềm mại không ngừng thăm dò. Cuối cùng, sờ thấy vỏ kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-muc-tieu-cong-luoc-cua-nhan-vat-benh-kieu-xuat-hien/2931094/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.