Trong lòng Trần Du căng thẳng vô cùng, Hứa Nhiên căn bản không biết mình có bao nhiêu sức hút. Khi đó, hắn vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt có chút thanh lãnh của Hứa Nhiên cùng mùi gỗ đàn hương thoang thoảng bên cạnh, Trần Du đã bị khí chất ấy làm cho kinh ngạc. Hắn chưa từng thấy một người nào vừa thoải mái lại vừa đẹp đến vậy.
Chỉ là Hứa Nhiên luôn rũ mắt, rất ít cười, khiến người ta có cảm giác hơi u buồn và cao lãnh.
Trần Du thấy Hứa Nhiên mím môi không nói gì, liền lắp bắp tiếp tục: “Có lẽ anh không còn nhớ tôi, nhưng... nhưng chúng ta có thể bắt đầu lại, không sao cả. Tôi cũng chính vì vậy mới không nhịn được mà quan sát anh. Sau đó tôi phát hiện anh ra ngoài quá ít, tôi rất khó gặp được anh, nên đoán anh làm việc ở nhà. Nếu muốn ra ngoài mua đồ, thường là vào khoảng 8-9 giờ tối, vì lúc đó ít người hơn một chút. Tôi rất ít khi thấy anh mua rau củ quả, cho nên anh hẳn là sẽ không nấu cơm, hoặc là không thích nấu cơm. Nhà tôi có dì giúp việc, sau này anh có thể đến nhà tôi ăn cơm.”
“Thật ra khi phát hiện bên cạnh anh có một nam sinh khác, tôi cũng từng nghĩ đến việc từ bỏ, nhưng tôi vẫn không thể buông bỏ anh được. Nhưng qua một thời gian, tôi phát hiện người kia không còn xuất hiện nữa, anh cũng đổi công việc, mỗi ngày đều sẽ đi làm đúng giờ, số lần ra ngoài cũng nhiều hơn, tôi liền biết cơ hội của tôi đã đến. Tôi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-muc-tieu-cong-luoc-cua-nhan-vat-benh-kieu-xuat-hien/2931100/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.