“ Em đang ở đâu vậy?” Đôi mắt Lăng Thần mờ mịt nhìn xa xăm, một tay nắm chặt chiếc điện thoại, một tay run run nắm chặt đến đau đớn.
“ Em đã đến rồi!”
Nhất Phương hớt hải chạy đến, nhìn thấy bộ dạng bi thương của Lăng Thần trong lòng liền có chút ngạc nhiên. Sáng nay anh còn vui vẻ nói cậu câu từ biệt, nói cậu không là gì của anh… trong lòng anh chỉ có Viễn Minh. Cậu muốn quên anh đi, quên đi những ngọt ngào, nhưng chỉ vẻn vẹn 2 tiếng 54 phút 3 giây anh đã gọi điện cho cậu… Muốn cậu làm sao quên anh? Nực cười! Cậu thật chất không thèm nhớ tới anh.
Lăng Thần cuối cùng cũng thấy Nhất Phương, trong đầu anh trống rỗng… Anh chẳng thể cho phép mình nghĩ ngợi nhiều nữa. Anh đã sai thật rồi… Tại sao người không yêu mình lại cứ cố chấp theo đuổi, còn người yêu mình lại bị mình dùng cách tàn nhẫn nhất để trừng phạt, ép cậu quên đi anh. Anh cười khổ, giơ tay về phía cậu: “ Nhất Phương… em đến rồi.”
Cậu ngay lập tức đưa về phía anh...nhưng đến giữa chừng lại rụt vô tay lại để tay anh một mình cứng đơ trong không trung, khiến đôi mắt kia cũng trở nên lạnh lẽo vô hạn. Lăng Thần cứ mặc tay mình như vậy, chỉ im lặng nhìn cậu. Nhất Phương bị nhìn đến nỗi tâm thân bất ổn, bèn lắp bắp nói: “ Em… anh, chúng ta đã không có… à không… không liên quan gì đến nhau cả. Anh rút cục gọi em đến có việc gì?”
“ Em bây giờ đang chất vấn anh sao? Về đi!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-phu-noi-day/386994/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.