Hôm nay Vương Tiểu Phàm được nghỉ, Lý Kiệt cũng không có ở nhà, xem ra cuối cùng Tiểu Phàm cũng hiểu, cái gì được gọi là “một mình một thế giới”. Cậu bản thân vốn lại một ca sĩ xuất sắc, giờ lại tiến thân vào nghành điện ảnh, nghe qua có chút tầm thường, nhưng đối với Tiểu Phàm, được vào ngành điện ảnh là một ước mơ vô cùng to lớn. Cũng chính vì nổi tiếng như vậy mà vấn đề hình tượng luôn đề cao hàng đầu.
Nhưng!
Trên ghế sofa là một nam nhân tuấn tú, chân vừa dài vừa thon, khéo léo duỗi thẳng. Tiểu Phàm nằm đó, vừa nằm vừa ăn gà rán, mắt không rời khỏi màn hình tivi.
| Ánh sáng chiếu rọi căn phòng, hé lộ cho ta những điều ta chưa nhìn rõ. Trên sàn, quần áo vứt lung tung, chăn ga nhăn nhúm, có thể nghĩ đến gì hơn ngoài một đêm hoan ái cuồng nhiệt?
Lăng Thần tỉnh dậy trước liền bị ánh dương làm chói mắt. Anh nhăn mặt, đưa tay day day hai bên thái dương… Quả thực hôm qua uống quá nhiều rượu. Cảm thấy có chút không đúng, anh đưa mắt nhìn con người bên cạnh, là…
Quả thật tửu lượng của anh không tốt, uống rượu xong rồi lại làm loạn. Kéo nhẹ chiếc chăn xuống, anh mới biết mình thực sự cuồng nhiệt đến mức nào. Dấu hôn trên người Nhất Phương đều do anh mà thành. Nghĩ tới đây, Lăng Thần cảm thấy lồng ngực mình như thắt lại, trái tim kia vốn chỉ dành cho Viễn Minh bỗng nhói đau.
Nhất Phương mơ màng mở mắt, chăm chú nhìn nam nhân trước mắt mình.
“ Lăng Thần, anh dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-phu-noi-day/386999/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.