Tịch Lãnh bật cười.
Cậu vừa cười, cơ thể liền run rẩy, càng nhiều nước mắt từ hàng mi dài lăn xuống.
Mẫn Trí cũng cười theo cậu: "Khóc thì khóc, cười cái gì mà cười."
Tịch Lãnh: "Muốn cười thì cười thôi."
Mẫn Trí: "Em như vậy rất giống người máy giả."
Tịch Lãnh hỏi: "Người máy giả là gì?"
"Anh cũng không biết." Mẫn Trí nói, "Gần đây anh tương tác với fan hâm mộ nhiều hơn, bọn họ liền trêu anh giống người máy giả."
Hai người tùy ý trò chuyện, đều là sự thân mật quen thuộc không thể giấu giếm.
Mặc kệ lại dấy lên sóng gió gì trong phòng livestream, Mẫn Trí vỗ vai quay phim từ phía sau, dùng khẩu hình miệng ra hiệu cho anh ta là có thể kết thúc rồi.
Quay phim rời khỏi phòng nghỉ, buổi phát sóng trực tiếp bên này cũng kết thúc.
Khán giả đang xem dở cao trào để lại một tràng dấu chấm hỏi trên màn hình.
Đóng cửa phòng nghỉ lại, Mẫn Trí lại đi về phía Tịch Lãnh, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
Để Mẫn Trí đến làm loạn, Tịch Lãnh tưởng rằng nước mắt cảm động lúc nãy đã có thể ngừng lại, không ngờ hốc mắt chua xót lại mất kiểm soát, nước mắt trong suốt không ngừng lăn xuống.
Nhưng mà thắt lưng lại bị người ta ôm chặt, muốn trốn cũng không có chỗ trốn.
Cậu đành phải nghiêng đầu, dùng tay áo quẹt lung tung, lại giống hệt như cách Dung Tinh Diệp làm theo bản năng.
Nhưng Mẫn Trí lại không chịu buông tha cậu dễ dàng như vậy, cứng rắn giữ cằm cậu, xoay mặt cậu lại, sau đó đôi môi mềm mại áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-phu-si-tinh-de-luon-cong-chinh/1898769/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.