Mẫn Trí kéo chiếc khăn quàng cổ vừa mới đeo cho người thanh niên tóc dài, nhẹ nhàng kéo một cái liền kéo người sang.
Hai người ở ven đường ngày đông, đêm ba mươi, ôm hôn nhau như chốn không người, mặc cho bông tuyết trắng muốt rơi đầy.
Giống như tất cả những người yêu thân mật khăng khít.
Họ chỉ là người yêu của nhau, chứ không phải là ngôi sao lớn hào hoa phong nhã, và cậu fan hâm mộ giả như tảng băng đá mà anh phải khó khăn lắm mới làm tan chảy.
Cuối cùng vẫn là Tịch Lãnh cử động trước, miễn cưỡng tìm lại một tia lý trí, nhắc nhở Mẫn Trí: "Cẩn thận bị chụp."
Mẫn Trí li.ếm môi, có chút tự tin: "Paparazzi cũng phải đón Tết chứ..."
Đã nói trong thế giới tiểu thuyết không thể lập flag.
Hay rồi.
Có người vừa mới vênh váo khoác lác, ngẩng đầu lên, liền đụng phải ống kính đen ngòm trên cửa sổ xe đối diện đường.
Thấy hành tung bị bại lộ, ống kính lén lút lập tức rút lui, cửa sổ xe nâng lên, ngay sau đó nổ máy, nhanh chóng chạy mất hút.
Một chiếc xe màu đen cũ kỹ không có gì nổi bật, nhưng lại viết rõ mấy chữ to: Bằng chứng thép về mối tình của anh đã bị chúng tôi tóm gọn! Chuẩn bị tiền chuộc để mua ảnh đi!!
Trước đây Mẫn Trí không có đãi ngộ này.
Từ khi anh cố ý vô tình mang theo đồ trang sức nhỏ của Tịch Lãnh khoe khoang khắp nơi, đặc biệt là sau khi tay săn ảnh chụp được anh hút thuốc kia thắng lợi trở về, dần dần, những kẻ từng bị anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-phu-si-tinh-de-luon-cong-chinh/1898773/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.