Thật nóng.
Trong đêm tối hỗn loạn quấn quýt, trong đầu mơ màng của Tịch Lãnh chỉ còn lại cảm giác mãnh liệt này.
Mẫn Trí ôm lấy mặt cậu, cúi người xuống, dùng trán dán lên trán cậu, nhẹ nhàng cọ xát, lẩm bẩm: "Nóng quá..."
Cũng không biết là đang nói chỗ nào nóng.
Tịch Lãnh ngẩng cằm lên, đáp lại người yêu phía trên một nụ hôn.
Dược tính trên người Mẫn Trí đã giảm bớt, động tác cơ thể chậm lại, lực đạo hôn ngược lại càng hung hãn, răng c.ắn môi dưới của cậu, giọng điệu uy hiếp: "Sau này cũng phải chủ động nhiều hơn, nhưng chỉ được với anh thôi. Biết chưa?"
Tịch Lãnh không nói, may mà bây giờ cậu đã biết phải làm thế nào. Đẩy người đang đè trên người mình ra, cùng anh ngồi dậy, lúc đối phương lại nheo mắt tức giận vì động tác đẩy ra, cậu dứt khoát hôn lên, mang theo tư thế muốn nuốt cả chiếc khuyên lưỡi vô hình vào bụng.
Hai người tìm lại lý trí, vẫn dây dưa khi tỉnh táo. Tiếng nước róc rách không dứt, vang vọng suốt đêm.
Hành hạ đến mức kiệt sức, hai cơ thể chi chít dấu vết ái muội ôm chặt lấy nhau, lắng nghe nhịp tim sống động mà thỏa mãn của nhau.
Tịch Lãnh mấy lần nhấc đầu ngón tay lên, từ eo Mẫn Trí đến ngực, thăm dò chạm vào rồi lại rụt lại.
Mẫn Trí trực tiếp hỏi cậu: "Muốn sờ à?"
Tịch Lãnh im lặng một lúc, cậu lo lắng chính là: "...Tim, có đau không?"
Tình trạng tối nay nghiêm trọng hơn nhiều so với hôn, Mẫn Trí hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của tiểu thuyết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-phu-si-tinh-de-luon-cong-chinh/1898777/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.