Hôm sau là buổi diễn tập sân khấu đầu tiên của "Thiếu Niên Tỏa Sáng".
Dung Tinh Diệp căng thẳng cả đêm không ngủ, chuẩn bị xuất phát từ sớm.
Tịch Lãnh lại đã ngồi trên ghế sofa, làm cậu giật cả mình.
Lặng lẽ quan sát bóng lưng của anh trai một lúc, Dung Tinh Diệp cẩn thận bước tới, khẽ gọi: "...Anh hai?"
"Anh?"
Mãi đến khi Dung Tinh Diệp đi đến trước mặt Tịch Lãnh mới như tỉnh khỏi cơn mơ.
Cậu cười cười, đứng dậy nói: "Chuẩn bị xong chưa? Anh đưa em đi."
Dung Tinh Diệp lại nhíu mày: "Anh sao thế? Anh không ngủ lại à?"
Da anh trai cậu trắng, một khi nghỉ ngơi không tốt quầng thâm mắt sẽ rất rõ ràng.
Hơn nữa sáng sớm, Tịch Lãnh vừa gặp cậu liền cười, chuyện này cũng quá sai rồi!
Tịch Lãnh không nói gì, Dung Tinh Diệp lại hỏi: "Anh sao vậy? Anh không khỏe thì nghỉ ngơi đi, hôm nay chỉ là diễn tập thôi, tối em về mà."
Tịch Lãnh cũng không gượng cười nữa, "ừm" một tiếng ngồi xuống, đợi Dung Tinh Diệp đi đến cửa mới bổ sung một câu: "Cố lên."
Miệng thì cổ vũ người khác, nhưng cả người cậu như quả bóng xì hơi.
Kéo theo trạng thái của Dung Tinh Diệp ngày hôm nay cũng không tốt lắm, vừa không thích ứng được với phim trường xa lạ, lại không biết anh trai cậu sau một đêm đã gặp phải chuyện gì, cả ngày đều lơ đễnh.
Cũng không thể hỏi Mẫn Trí, anh không đến.
Dung Tinh Diệp nghe thấy có người thất vọng thở dài ở đó nhắc đến tên Mẫn Trí. Trong bốn vị huấn luyện viên chỉ có anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-phu-si-tinh-de-luon-cong-chinh/1898794/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.