"Em nên cho hắn chút thời gian để nói lời trăn trối chứ." Mẫn Trí hướng về phía gã đàn ông đang lem luốc đầy sơn xanh, khẽ cụp mắt một cách lười biếng, "Giống như trong phim ấy."
Tịch Lãnh buông súng nước xuống, mặt không cảm xúc, nói rành rọt: "Bây giờ không phải đang quay phim."
Mẫn Trí lại bật cười.
Anh thực sự yêu chết cái dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm túc, đôi khi cứng nhắc hoặc lạnh nhạt của người này.
Định phản bác lại theo thói quen, nhưng Tịch Lãnh lại quay đầu, tiếp tục duy trì hình tượng fan hâm mộ ôn hòa, nói: "Tất cả nhiệm vụ đã hoàn thành, mình đi thôi."
Sau đó, hơi gượng gạo bổ sung thêm xưng hô: "Anh Mẫn Trí."
"Gã mặt nạ" sau khi trúng đạn liền nhắm mắt, nằm ngửa ra đất, tứ chi dang rộng như xác chết.
Tịch Lãnh nhớ đến gợi ý về chiếc chìa khóa trên bản đồ, bèn ngồi xổm xuống lục túi gã ta, quả nhiên ngoài chìa khóa còng tay, còn có một chiếc chìa khóa khác lớn hơn, trông rất giống chiếc cậu đã ném xuống lỗ thông hơi.
Tịch Lãnh nhíu mày khó hiểu, nhưng không bất ngờ: "Vậy mà còn có chìa khóa nữa..."
Mẫn Trí đến gần hỏi: "Ý em là sao?"
"Nếu cửa chấn song ở tầng một của thang máy có thể dùng nhiều chìa khoá để mở." Tịch Lãnh nhìn anh, "Anh nghĩ đây là chương trình cố tình – hay là gã muốn giảm độ khó cho chúng ta, hay là... một cái bẫy?"
Mẫn Trí không đáp lại: "Hửm?"
Ngầm ý bảo cậu tiếp tục nói.
Vì MVP và trải nghiệm xem của khán giả, Tịch Lãnh tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-phu-si-tinh-de-luon-cong-chinh/1898814/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.