Đồng tử màu nâu sẫm của Tịch Lãnh đột nhiên co rút lại, như mắt của loài thú hoang đang thích nghi với bóng tối.
Nhưng sự thay đổi này ở con người lại là do cảm xúc dao động mãnh liệt.
Ví dụ như, kinh hãi.
Tịch Lãnh đẩy mạnh lồng ng.ực đang áp sát mình ra, đôi mắt phượng long lanh ánh nước tràn ngập vẻ kinh ngạc.
Mãi đến lúc này, Mẫn Trí mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Anh đưa tay lên xoa xoa nơi vừa bị đẩy mạnh, lông mày từ từ nhíu lại.
Tịch Lãnh mở miệng, cố gắng biện minh cho hành động phản kháng của mình: "Em..."
Phải nói thế nào đây? Nói rằng đây là phản xạ bản năng khi bị cưỡng hôn sao? Nói rằng tình cảm của em dành cho anh chỉ là sự ngưỡng mộ của fan dành cho thần tượng, vậy những lời lẽ cuồng nhiệt trên tài khoản phụ kia phải giải thích ra sao?
Trong lúc em đang rối bời, Mẫn Trí đột nhiên cúi đầu xuống, không nhìn rõ biểu cảm.
Kể cả không nhắc đến thiết lập cốt truyện của tiểu thuyết, cậu cũng rất rõ ràng, Mẫn Trí là một ngôi sao hàng đầu tài hoa hơn người, cả đời thuận buồm xuôi gió, được vô số người săn đón, lòng tự trọng của anh cao ngất ngưởng đến mức nào.
Làm sao anh có thể chấp nhận việc bị người khác đẩy ra.
Trong khi Tịch Lãnh đang rối rắm không biết phải đối mặt với Mẫn Trí như thế nào, anh lại cúi đầu xuống thấp hơn, để lộ nút bịt sau dái tai nơi đeo khuyên.
Vì cúi đầu quá sâu, sống lưng hơi cong xuống, xương cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-phu-si-tinh-de-luon-cong-chinh/1898827/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.