Từ bờ biển trở về căn nhà nhỏ tồi tàn, Tịch Lãnh kiểm tra thẻ ngân hàng của mình, lại bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề chuyển nhà.
Nhà mới ít nhất phải có hai phòng ngủ, tốt nhất là có thêm một phòng vẽ riêng biệt...
Nghĩ đến đây, Tịch Lãnh lướt danh bạ, tìm Dung Tinh Diệp , gửi tin nhắn: 【Em được nghỉ hè chưa?】 Đợi đến tối trước khi đi ngủ, đối phương mới trả lời một chuỗi dấu chấm lửng: 【......】 Tịch Lãnh xem xong liền tắt màn hình, không tự chuốc nhục nữa. Quan hệ với em trai Dung Tinh Diệp từ nương tựa lẫn nhau như rơi xuống hầm băng, từ lúc Tịch Lãnh 17 tuổi bỏ nhà ra đi. Năm đó cậu đi thi nghệ thuật, không từ mà biệt. Mấy ngày thi đại học cũng ở nhà khách, sau khi lên đại học cũng không về nhà nữa. Cha của Tịch Lãnh - Dung Hải Cao trước đây làm kinh doanh, cả nhà sống trong một căn hộ chung cư không tồi, gia sản bị gã ta dính vào cờ bạc mà dần dần tiêu tán hết. Đi đôi với việc tài sản hao hụt, tính khí của gã cũng ngày càng nóng nảy. Trong những tháng ngày tăm tối đó, người vợ đầu bệnh nặng qua đời, không lâu sau, gã lại dụ dỗ một người phụ nữ khác kết hôn. Mẹ kế của Tịch Lãnh gả đến đây mới biết đây là hang hùm ổ sói thế nào. Nhưng lần đầu tiên trong đời bà tìm được chỗ dựa, bà không có dũng khí, cũng không nỡ rời bỏ người đàn ông này. Bà nhẫn nhục chịu đựng, ngây thơ mong chờ một ngày nào đó chồng mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-phu-si-tinh-de-luon-cong-chinh/1898844/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.