Tịch Lãnh nhẹ nhàng vu.ốt ve bề mặt bức tranh sơn dầu, khi thì trơn nhẵn, khi lại sần sùi. Cảm giác gồ ghề, nhấp nhô ấy, giống như một bản nhạc tuyệt diệu nhất trong thế giới tĩnh lặng của cậu.
Là một học sinh ban tự nhiên, Kiều Kiều luôn có bộ lọc bí ẩn và đẹp đẽ trong lòng về nghệ thuật. Cô tò mò lại gần, cẩn thận hỏi: "...Có thể sờ được không?"
"Được." Tịch Lãnh nói, "Dù sao cũng không phải tranh thật."
Kiều Kiều xoa xoa tay, háo hức muốn thử, nhanh chóng bị cảm giác kỳ diệu kia chinh phục, liên tục cảm thán: "Trước đây em đi bảo tàng mỹ thuật, những bức tranh đều được giăng dây bảo vệ, còn có bảo vệ đứng canh gác, đến cả đèn flash cũng không cho bật... Ơ?"
Da đầu Kiều Kiều tê dại: "Nó... nó hình như động đậy?"
Tịch Lãnh không khỏi nghi ngờ, tổ chương trình đã lợi dụng tâm lý tôn trọng tác phẩm nghệ thuật của mọi người, chỉ dám nhìn từ xa mà không dám động vào. Nếu không phải gặp cậu, bọn họ chắc chắn sẽ bị kẹt ở manh mối "Đêm tối rồi cũng sẽ qua" đến hàng chục phút, thế nào cũng không nghĩ ra, cách phá giải lại là phá hỏng bức tranh của Van Gogh (1).
Giờ đây, tổ chương trình lại giở trò tương tự.
Kiều Kiều vô tình dùng lực hơi mạnh khi chạm vào, bức tranh sơn dầu lại kỳ lạ dịch chuyển vào trong một chút. Tịch Lãnh sững người, vội vàng tăng thêm lực, gọi Kiều Kiều cùng nhau ấn mạnh xuống.
"Động rồi! Động rồi!" Mắt Kiều Kiều mở to, hai bím tóc nhỏ lắc lư,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-phu-si-tinh-de-luon-cong-chinh/1898848/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.