Nói miệng thôi không chứng minh gì được, dù có khéo léo đến đâu cũng có thể bị bác sĩ Giả đảo ngược trắng đen. Để tự chứng minh, Tịch Lãnh lấy điện thoại của mình ra, mở các ứng dụng ví điện tử và số dư thẻ ngân hàng, lần lượt cho đối phương xem.
"Không tin thì ông xem."
"..."
Tịch LÃnh nghèo khổ là việc không thể chối cãi, cả đoàn làm phim đều im lặng.
Bác sĩ Giả mồ hôi nhễ nhại, dùng ánh mắt cầu cứu Thịnh Tiêu ở góc phòng.
Thịnh Tiêu lặng lẽ đưa cho ông ta một tờ giấy.
Bác sĩ Gia lấy lại tự tin, đẩy kính lên, bắt đầu diễn xuất một cách trịnh trọng: "Bệnh viện Tâm thần Nhân Ái của chúng tôi lấy nhân ái làm gốc, trong mắt chúng tôi, sinh mệnh không phân biệt giàu nghèo sang hèn, dù bạn nghèo hay giàu, trong mắt chúng tôi đều chỉ là một sinh mệnh cần được cứu rỗi..."
Nói một cách đơn giản, đừng hòng chạy trốn.
Tịch Lãnh đang định cất điện thoại, bác sĩ Giả lại được nước lấn tới, đưa tay ra: "Cấm mang điện thoại vào Bệnh viện Tâm thần Nhân Ái, xin hãy giao điện thoại của cậu cho tôi, sẽ có nhân viên giữ hộ cậu."
Tịch Lãnh đành phải giao nộp điện thoại.
Những vị khách mời khác cũng không thể tránh khỏi, dù là ngôi sao hàng đầu tung hoành hay người mới rụt rè, đều phải ngoan ngoãn nộp điện thoại.
Mẫn Trí không yên tâm về đoàn làm phim, trực tiếp đưa điện thoại cho đạo diễn Thịnh Tiêu, đồng thời dặn dò: "Điện thoại của tôi đưa cho anh Chu."
Vừa dứt lời, Tưởng Tụng Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-phu-si-tinh-de-luon-cong-chinh/1898858/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.