"Nhiệm vụ camera ẩn tất nhiên là có thưởng rồi!" Thịnh Tiêu nghiêm túc dạy dỗ vị khách mời "tài tử" này, "Càng nhiều cảnh quay, càng nhiều thời gian xuất hiện trước mặt khán giả, đó chính là lưu lượng, mà lưu lượng thì đồng nghĩa với tiền."
Câu nói cuối cùng đã thành công đánh trúng tâm lý của Tịch Lãnh, cậu sảng khoái đáp ứng: "Được, tôi phải làm thế nào?"
Tịch Lãnh nhận được một chiếc camera mini.
Camera ẩn trong các chương trình tạp kỹ là một hình thức gây cười thường được sử dụng. Quay lén khi nghệ sĩ không hề hay biết, nhằm thu được phản ứng chân thật nhất của họ. Tất nhiên trò đùa này sẽ không quá lố, tệ lắm thì có thể cắt bỏ trong hậu kỳ, việc thông báo trước kịch bản rồi diễn xuất cũng thường xuyên xảy ra.
Lén giấu chiếc camera mini trên người là một việc nằm ngoài kiến thức của Tịch Lãnh, loay hoay cả buổi trời vẫn chưa xong thì tiếng gõ cửa vang lên.
Cậu không tắt camera, trước tiên bỏ vào túi, khoác thêm một chiếc áo sơ mi lên vai, phần tay áo dài thắt nút che khuất phần cổ phía trước, sau đó mới đi mở cửa.
Ngoài dự đoán, vị khách không mời mà đến là Tưởng Tụng Nam.
Người đàn ông với mái tóc vuốt ngược toát lên vẻ sắc sảo, đôi mắt nguy hiểm như chim ưng nhìn chằm chằm vào cậu.
"Anh có việc gì sao?" Tịch Lãnh bình tĩnh hỏi.
Thái độ đó cứ như xem đối phương là hàng xóm không thân, chứ không phải là một ngôi sao lớn khó với tới.
Tưởng Tụng Nam tự nhiên cảm thấy khó thở,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-phu-si-tinh-de-luon-cong-chinh/1898861/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.