Kiều Dữ Sâm hưng phấn như một con bướm đang tung bay giữa vườn hoa.
Làm Mẫn Trí nhìn thấy chỉ muốn cho hắn một tát chết tươi.
Anh đứng ở cửa một lúc lâu, như một pho tượng đá bất động.
Tuy nhiên, Kiều Dữ Sâm đang mải mê phối đồ cho trai đẹp lại chẳng hề hay biết, cứ đi đi lại lại giữa hai người: "Cái này đẹp, cái này cũng đẹp. Tiểu Gia Ngôn, cậu thấy sao? Tiểu Lãnh, cậu học nghệ thuật, có cao kiến gì không?"
"Em thấy cái nào cũng được." Lạc Gia Ngôn mỉm cười, rất dễ tính, nhận lấy bộ quần áo Kiều Dữ Sâm đưa cho, áp lên ngực, quay đầu hỏi, "A Chiêu, cậu thấy đẹp không?"
Tịch Lãnh bỗng dưng trở thành tâm điểm, bị hai đôi... ba đôi mắt nhìn chằm chằm.
Thật ra Tịch Lãnh không quan tâm lắm, nhưng bộ đồ Kiều Dữ Sâm chọn cho cậu thực sự hơi quá, nên đành nói: "Áo len dệt kim xuyên thấu... có phải không phù hợp với phong cách chương trình không? Tôi có thể mặc đồ của mình được không? Hoặc là áo có cổ khác."
Hôm nay cậu cũng quàng một chiếc khăn lụa, trong túi còn hai chiếc nữa, nghĩ nếu stylist thấy chiếc trên cổ không phù hợp, cậu còn có thể thay đổi màu sắc và kiểu dáng khác. Hoặc thay một chiếc áo có cổ cũng được, dựng cổ áo lên che đi phần cổ.
Sau đó cậu nhìn Lạc Gia Ngôn, thành tâm khen ngợi: "Rất hợp với cậu."
Lại nhận được bốn chữ đơn giản, Lạc Gia Ngôn vô cùng mãn nguyện, tâm trạng vui vẻ, nhảy chân sáo xoay vòng vòng.
Xoay đến cửa, cậu ta đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-phu-si-tinh-de-luon-cong-chinh/1898864/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.