Những tòa nhà dân cư cũ kỹ được xây dựng vào những năm 90 chỉ cao sáu tầng, không có thang máy.
Dậm chân một cái, chiếc đèn treo màu vàng xỉn trên đầu mới run rẩy sáng lên. Lên được nửa cầu thang, đèn tầng dưới đã tắt ngấm, bụi bay mù mịt trong bóng tối. Khu vực nghỉ chân ở góc cầu thang chất đầy đồ linh tinh của cư dân, vài chậu cây xanh không người chăm sóc đặt lộn xộn trên bệ, trông như những bóng ma.
Bên ngoài, đêm hè thoang thoảng mùi long não, ánh trăng mỏng manh.
Người hâm mộ nam này, có lẽ thực sự nghèo, nghèo vượt xa sức tưởng tượng của Mẫn Trí. Rõ ràng trời phú cho khí chất và ngoại hình xinh trai tuyệt vời, nhưng lại nghèo không tin nổi.
Cậu dường như được tạo ra từ rất nhiều ẩn số. Nhẹ nhàng và nguy hiểm cùng tồn tại trong cậu, ngăn cách giữa chúng là sự bí ẩn.
Mẫn Trí đi theo bóng dáng mong manh đó, leo lên hết cầu thang.
Trở về nhà, chiếc khăn lụa trên cổ Tịch Lãnh vẫn còn ở đó.
Mẫn Trí nhớ lại mỗi lần gặp mặt, cậu fan nhỏ này đều có thứ gì đó trên cổ, trước đây là cổ áo dựng đứng, lần này là khăn lụa, luôn che kín yết hầu và vùng da bên dưới.
Tịch Lãnh bật tất cả đèn trong nhà, nhưng độ sáng vẫn có hạn. Nửa khuôn mặt cậu chìm trong bóng tối, căn nhà tồi tàn này phơi bày trước mặt thần tượng, nhưng cậu không hề tỏ ra gò bó hay lúng túng, mà lại có vẻ buông xuôi, bất cần.
"Nhà thuê hơi bừa bộn, anh cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-phu-si-tinh-de-luon-cong-chinh/1898870/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.