Chu Minh Lãng, năm nay 35 tuổi, bụng bia tròn vo, là một nhân viên văn phòng bị công việc mài mòn hết mọi góc cạnh. Tuy nhiên, bên dưới vẻ ngoài nghiêm túc của một người làm công ăn lương, anh ta thực ra có một trái tim hài hước.
Mối quan hệ giữa anh ta và vị sếp lạnh lùng Mẫn Trí được phá băng sau một bữa tiệc mừng công.
Chu Minh Lãng say mèm, mặt đỏ bừng, bịch một cái quỳ sụp xuống đất.
Hai năm làm việc dưới trướng Mẫn Trí, sự nghiệp của Mẫn Trí phất lên như diều gặp gió, đỏ rực, kéo theo anh ta cũng được thơm lây, trả hết nợ mua nhà trước hạn, cũng không còn cãi nhau với vợ nữa!
Chu Minh Lãng ôm chặt lấy ống quần của "cây hái ra tiền", ngước đôi mắt long lanh nhìn Mẫn Trí. Men rượu bốc lên, anh ta chỉ thấy khuôn mặt điển trai, thường ngày trông dữ dằn, giờ lại đáng yêu đến lạ, hoàn toàn quên mất mối quan hệ cấp trên cấp dưới giữa hai người: "Sếp, sếp có thể kể cho tôi nghe câu chuyện sếp chọn tôi trong một đống người đại diện không?"
Mẫn Trí không có vẻ say, mặt vẫn trắng, nói năng rõ ràng: "Anh muốn nghe nói thật hay giả?"
Chu Minh Lãng cười toe toét, háo hức nói: "Thật thật!"
Mẫn Trí mặt không cảm xúc lại nhấp một ngụm rượu, yết hầu chuyển động nhẹ, ấp ủ một lúc mới mở miệng: "Nói thật, anh to con nhất, dễ thấy nhất."
Chu Minh Lãng nghẹn họng: "...Thế còn giả thì sao?"
"Giả là – Cái mặt anh nhìn không mắc chửi, tránh ra coi!"
Sau đó, cách họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-phu-si-tinh-de-luon-cong-chinh/1898873/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.