Trì Sính vui quá, hoàn toàn quên mất chuyện phải báo cho Kỳ Tễ. Nhưng Kỳ Dạ thì không quên. Vừa tiễn Trì Sính đi khỏi, hắn liền gọi điện cho Kỳ Tễ.
Đầu dây bên kia không ai bắt máy. Sau khi bị cắt, Kỳ Dạ lập tức gọi cho trợ lý của Kỳ Tễ. Đúng lúc Kỳ Tễ vừa kết thúc giờ nghỉ. Trợ lý vừa nhận điện thoại của Kỳ Dạ thì hoảng hốt, nhưng khi biết là tìm sếp mình thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi đưa điện thoại cho Kỳ Tễ, hắn chứng kiến cảnh tượng mà cả đời chưa từng thấy — mặt sếp đơ ra, rồi lại cười, rồi lại đơ, lại cười. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, cuối cùng Kỳ Tễ dứt khoát cúp máy rồi ném điện thoại lại cho trợ lý.
“Nói với đạo diễn tạm thời quay phần của nữ chính trước. Tôi xin nghỉ mấy ngày.”
---
Khi Kỳ Tễ về đến nhà thì đã là nửa đêm. Minh Trì nghe tiếng xe, liền cảnh giác đứng gác trước cửa. Đến khi cửa mở ra, thấy người bước vào là Kỳ Tễ, nó mới thả lỏng, vẫy đuôi về phía anh.
Kỳ Tễ xoa đầu nó, rồi lập tức lên lầu. Giờ này chắc chắn Trì Sính đã ngủ rồi, nên anh mở cửa thật khẽ.
Cửa phòng ngủ chính được đẩy ra, trên chiếc giường lớn rộng hai mét là một cái cục u nho nhỏ. Anh bước lại gần, thấy vài sợi tóc mềm lòi ra từ ổ chăn, liền bật cười, cúi người kéo chăn xuống nhẹ nhàng.
Khuôn mặt nhỏ của Trì Sính hiện ra trước mắt. Dù suốt một tháng qua hai người ngày nào cũng gọi video, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-sinh-vien-tro-thanh-vo-yeu/2733544/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.