Chương 47:
Trans: Cola
Xế trưa ngày đầu đông.
Ánh nắng đang vào lúc đẹp nhất.
Trên con phố sầm uất xe cộ qua lại như mắc cửi, bóng dáng đôi nam nữ bị ánh nắng ấm áp kéo dài thành hai bóng nghiêng ngắn ngủi.
Nhan Thư cúi đầu nhìn cái bóng vừa lùn vừa mũm mĩm của mình, nụ cười rạng rỡ không thể che giấu đang nở trên môi.
Hứa Bùi vẫn nhìn thẳng, chỉ ung dung đi trên con đường gạch đỏ dành cho người đi bộ. Anh nhác thấy đôi mắt cong cong của cô gái, nụ cười rạng rỡ trên môi còn ấm áp hơn ánh nắng ngày đông mấy phần.
Anh dời mắt, nhẹ nhàng cong môi cười.
Sau lại thấy Nhan Thư có vẻ vừa nhớ ra chuyện gì đó, dừng lại ngó dáo dác xung quanh rồi nói: "Ơ không đúng, có phải chúng ta đi sai đường rồi không?"
Hứa Bùi cũng dừng bước theo cô.
Anh ngẩng đầu, nhìn xung quanh, nói một câu tỉnh rụi: "Ừ, đi nhầm rồi."
Không chỉ đi nhầm, mà còn nhầm không đỡ được nữa.
Hai người quay lại hướng ngược lại, gắng gượng đi mất nửa tiếng đồng hồ.
Nhan Thư cũng phải sửng sốt, "Thầy Hứa, sao hôm nay cảm giác phương hướng của anh lại mất hút vậy?"
Cảm giác phương hướng của cô không tốt lắm, đi nhầm đường cũng là chuyện thường ở huyện. Nhưng một người có cảm giác phương hướng tốt như Hứa Bùi mà lại đi nhầm đường theo cô, đây là chuyện rất hiếm có.
Quan trọng là --
"Anh đừng nói là, anh không phát hiện ra nhé?" Nhan Thư nghi hoặc.
Hứa Bùi trầm ngâm giây lát, bắt đầu "ụp nồi": "Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-than-hoa-nam-tra-xanh/904324/chuong-47-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.