Lại bán đậu hũ chừng mấy ngày, chuyện về ta cùng Sẹo ca truyền đi càng ngày càng náo nhiệt rồi. Sau mấy ngày Ngụy Vân làm mưa làm gió, một số người rốt cuộc tự phát đi tìm chúng ta. Hai ngày trước chỉ có ba người kia, chưa tới mấy ngày, ngay cả sát thủ số bốn số năm tất cả đều chạy ra hết. Bọn họ hình như rất lấy trình độ giảo hoạt của ta, ta nhất định ở kinh thành.
Chúng ta bình tĩnh bán đậu hũ một thời gian thật dài, cho đến khi Hoàng đế đột nhiên tuyên bố hắn tốt lắm, thuận tiện chém đầu Ngụy Vân, rửa sạch ‘oan khuất’ của công chúa và Đại hoàng tử, phí sức lần nữa đi tìm công chúa và hoàng tử “Lưu lạc” đến dân gian.
Thời điểm đang bán được một nửa đậu hũ, ta cảm giác đột nhiên vật cận thân mang theo bắt đầu nóng lên, ta hiểu rõ, thời gian rời đi sắp đến.
Ta rất nhanh sẽ phải rời khỏi nơi này rồi, đây thật là tin tức làm cho người ta hưng phấn, trong hưng phấn, lại có một loại phiền muộn không giải thích được. Đối với tương lai, ta vẫn rất mờ mịt, ta sợ ta quen làm người trong tiểu thuyết, không biết nên sống thế nào trong cuộc sống hiện thực?
Mặc dù trên lý thuyết ta đã sống đủ lâu, trong lòng vẫn có chút sầu lo nho nhỏ.
Sau khi tất cả hồn phách trên ngọc dung hợp trên thân nam nhân kia, ngọc nóng lên nhắc nhở ta đến thời gian nên rời đi, ta triệu tập mọi người, vội vàng trở về nhà, tập thể tháo ngụy trang. Vì thoát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-tieu-tuong-gap-phai-nu-tan-giang/2261100/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.