Giải quyết xong số bốn cùng số năm cản đường, ta muốn đi xem Vương Gia liền bị Hoàng đế phái người tới ngăn cản, còn trực tiếp ngăn ta lại cung điện của mình, Hoàng đế cũng không xuất hiện, chính là không để cho ta đi gặp Vương Gia. Tình trạng tâm lý của hắn ta không cần nghĩ cũng biết, ôi nha, ta thích Vương Gia chừng nào, hiện tại nhìn thấy dáng vẻ hắn chật vật như vậy sao được? Không chịu được lại đi cầu tình, tới tổn thương tâm của người làm phụ thân như hắn sao?
Sao có thể được, Hoàng đế thấy ta không chết tâm với Vương Gia đã sớm khó chịu lâu rồi.
Ta rưng rưng đau lòng một lát, sẽ không kiên trì nữa, tinh thần chán nản trở về, bắt đầu rầu rĩ đến không được, vẻ mặt lo lắng giả bộ u buồn. Mấy ngày này ta bị tổn thương Hoàng đế cũng không gặp, hiện tại vì một trảo của Hoàng đế ta liền ra cửa gặp Vương Gia, điều này có thể khiến Hoàng đế không nghĩ ngợi thêm sao?
Ta giả bộ thật lâu, lần này Hoàng đế cũng không tới nhìn ta rồi, đại khái chính là sợ ta cầu cạnh cho Vương Gia. Ta mừng rỡ tự tại, lẳng lặng chờ đợi nửa đêm lại tới, hiện tại Vương Gia đã bị nhốt vào Thiên Lao, phán quyết cho hắn còn chưa xuống, nghe nói Hoàng đế vẫn còn đang cho tâm phúc chỉnh lý lại tội trạng của Vương Gia.
Đợi đến nửa đêm, Sẹo ca cùng A Tam lặng lẽ trở lại, hai người bọn họ lật tung vương phủ rồi, cũng mang toàn bộ đồ ngọc khả nghi trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-tieu-tuong-gap-phai-nu-tan-giang/2261124/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.