Sau khi giấc mộng kia đi qua, tinh thần ta vô cùng bài xích nhân vật phản diện hắc y nam diện mạo xa lạ trong mộng kia, sau đó vung tay một cái tích cực không để tâm đến nữa, tiếp tục trải qua cuộc sống của mình.
Buổi sáng, hủy bỏ mê trận, tính toán để cho Tiểu Lương Tử chạy thoát.
Tiểu Lương Tử đã trốn đến sợ, sống chết không trốn, cho dù chúng ta đuổi cũng không trốn.
Bởi vì liên tiếp hai ngày kinh sợ, trên mặt hắn treo quầng thâm mắt thật to, trong mắt đều là tia máu, khiến cho chúng ta áy náy không biết nên làm sao mới phải. Hắn không chịu chạy trốn tiếp rồi, có lẽ là cảm thấy dù sao chạy thế nào cũng chạy không thoát, còn không bằng cứ sống ở chỗ này, nhưng hắn cũng sợ sống trong nhà, ngay cả có nhà trống cho hắn ở cũng không chịu ở không dám ở, hai ngày hai đêm mở mắt không ngủ.
Có lẽ trong lòng hắn cảm giác mình ăn đồ không sạch sẽ, bây giờ bắt đầu tiêu chảy rồi, tựa như dã nhân trong rừng kéo một đường, chúng ta đi theo phía sau hắn, bị mùi thối bay đến không cách nào hít thở. Hắn đón gió, chúng ta đón gió cùng, gió thổi về phía chúng ta, chất khí phiêu tán chung quanh suýt nữa khiến hai cô nương chúng ta ngạt thở mà ngất xỉu.
Coi như Chung Quỳ Lương không phản lại ý ngược của chúng ta, ba chúng ta cũng có chút chút khổ sở bức bách.
Hiện tại ta đã bắt đầu cùng Lục Trúc và A Tam thương lượng một chút, có muốn tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-tieu-tuong-gap-phai-nu-tan-giang/2261190/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.