Hồng Mai rất nhanh lại khóc rồi, khóc đến ngủ thiếp đi, ta để cho Lục Trúc đỡ nàng vào một gian phòng, lấy chăn đệm từ trong xe ngựa tới, chăm sóc nàng thật tốt.
Lục Trúc nghe Hồng Mai nói, tức giận vô cùng, tiếp đó bắt đầu kêu la tuyệt đối không để cho Uông Tuyết Thiến sống dễ chịu.
Là một nữ phụ ác độc, ta dĩ nhiên cũng không để cho nàng sống dễ chịu. Uông Tuyết Nhu là một nữ phụ chỉ xuất hiện qua tên đã chết đi, theo miêu tả của Hồng Mai, ta có thể hiểu rõ đó là một tiểu bạch hoa ngây thơ cỡ nào. Chị em song sinh không phải là tâm ý tương thông sao? Có thể càng thêm hiểu nhau hơn so với người sao? Thế nhưng muội muội lại bị tác giả viết tàn nhẫn như vậy, vì tra Tướng quân đó mà tâm lý vặn vẹo lợi hại như thế.
Trong mắt ta tra Tướng quân kia, cũng không có gì tốt, lão bà đổi thành em vợ cũng không phát hiện được, hơn nữa còn mù quáng tin tưởng lão bà giả của mình. Nếu thật yêu Uông Tuyết Nhu, như thế nào có thể không phát hiện ra? Hơn nữa cá tính của hai tỷ muội khác biệt lớn như vậy, dù là song sinh cũng không thể điểm nào cũng giống nhau như đúc.
Nghĩ một lát, ta bảo A Tam đi đun một chút nước nóng, chờ Hồng Mai tỉnh lại. Sau đó cùng Sẹo ca đi mua chút đồ dùng mấy ngày nay, mua thêm chăn đệm nữa. Có ba người cùng nhau quét dọn, còn là hai đấng mày râu thân thể cường tráng, quả nhiên thật nhanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-tieu-tuong-gap-phai-nu-tan-giang/2261242/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.