Tất nhiên Lục Trúc sẽ không đi kéo xe, chờ khi nào nàng kéo nổi ba bọn ta, hoa cũng phải nở rồi.
♥die»ndٿanl«equ»yd«on♥
Bởi vì sẹo ca và A Tam đều tỉnh, vậy nên hai bọn họ mỗi người cõng một chạy trối chết. Khói mê của ta tuy lợi hại hơn khói mê bình thường nhưng lại chỉ có tác dụng trong nửa canh giờ, nếu làm không tốt sẽ có người không bị hôn mê, lúc chạy trốn nhất định phải nhanh chóng. Tuy rằng sẹo ca bị ta lỡ làm hôn mê một lần nhưng lại khôi phục rất nhanh, cõng ta chạy không hề chậm, A Tam có võ công trụ cột, chạy cũng không chậm.
♥die◘»ndٿanl«equ»♠yd«on♥
Chúng ta tìm một cỗ xe ngựa ở thôn trấn gần nhất, lên xe bỏ chạy, nếu muốn bỏ lại truy binh phía sau, chúng ta không thể dừng lại trong vài ngày, phải thay ngựa trên đường, mang đầy đủ vật tư.
"Sẹo ca, ta khiến ngươi không có nhà để về rồi." Ta nói với người đang đánh xe ngựa.die»█ndٿanl«lequ»y•d█«on
Hắn không quay đầu, chỉ nói: "Ta không coi nơi đó là nhà, chỉ là ở trong một thời gian dài nên mới có thói quen mà thôi." Ánh trăng tối nay thật sáng, hắn có thể nhìn rõ ta mặc giá y màu đỏ, đồng dạng, ta cũng có thể thấy rõ biểu cảm của hắn. D Đ L Q Đ
Ta biết hắn không có dự định ở lại một nơi nào đó, nhưng hắn bị ép phải phản bội trước, ta rất cảm động: "Ta không lấy được thuốc cho ngươi."die»█ndٿanl«equ»y•d█"◘on
"Ta chưa từng cảm thấy ngươi sẽ lấy được, trước kia ta đã tìm, thứ kia vốn không tồn tại."
"Vậy vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-tieu-tuong-gap-phai-nu-tan-giang/2261317/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.