Hiện tại nàng nhất định rất hận ta, hận đến mức ta muốn hát vang một khúc, nhưng biểu cảm hiện tại của ta là thương tâm thất vọng, ta còn chưa tới mức thương tâm muốn chết, ảnh hưởng của Nam Cung Tra đối với ta còn chưa lớn như vậy. Khi nữ phụ thốt ra lời trong lòng, ta và Lục Trúc một mặt khiếp sợ, sau khi khiếp sợ, lại quay đầu nhìn về phía Nam Cung Tra đang không biết là kinh sợ hay tức giận.
Cái nhìn này của ta thật phức tạp, cho dù nhìn hắn một cái, ta vẫn không lưu lại, xoay người muốn đi.
Chưa đi được mấy bước, quả nhiên ta bị kéo tay lại, Nam Cung Tra nhìn ta: "Hiện tại ngươi không thể đi."
"Hiện tại ta phải đi." Ta nói như vậy.
"Trước khi mọi chuyện sáng tỏ, ngươi không thể đi."
"Ta không có lý do để lưu lại."
"Vì sao không? Cho dù hiện tại không có, về sau cũng sẽ có!" Hắn cố chấp lôi kéo ta, nhìn về phía nữ phụ, ánh mắt hắn là hoài nghi, bi thương, khó mà tin được. Hắn hướng về phía nữ phụ, thống khổ mà rối rắm: "Nói với ta, chuyện này không phải ngươi làm!"
"Không, ta không làm chuyện như vậy, người này muốn hãm hại ta!" Nữ phụ quát to, tay nàng chỉ về phía ta, vô cùng tức giận. Rất giống như nàng bị oan, hết sức uất ức. Nữ phụ một bộ bị oan uổng chỉ vào ta, càng làm cho Nam Cung Tra không có cách nào tín nhiệm nàng.
Dường như nàng quên, từ đầu tới cuối ta đều không nhắc tới nàng. . .
Vì thế, Nam Cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-tieu-tuong-gap-phai-nu-tan-giang/2261371/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.