Nhân sinh, luôn máu chó đến mức làm người đau đớn.
Tên thật Bách Lý Vô Sắc, tên hiện dùng Vương Tiểu Hoa, đóa hoa thôn mười sáu tỏa hương trăm dặm là ta cảm thán như vậy. Gần đây ta thường cảm thán, bởi vì việc đáng để cảm thán quả là nhiều lắm. Hiện tại dùng cái tên rất quê mùa là vì tác giả viết một nửa mới nhớ đặt tên cho ta, đây là một chuyện đáng để cảm thán, cũng là trình độ đặt tên của phụ thân tửu quỷ.
Gặp việc hỏng bét liên tiếp, cũng là chuyện đáng để cảm thán, thiếu chút nữa bởi vì nhìn thấy vật dơ bẩn mà mù mắt ta. Khó khăn lắm mới gặp một người tưởng là bình thường trên thế giới này, nhưng bộ dạng của hắn lại chói mù mắt ta. Hiện tại, ta đã tuyệt vọng với thế giới này!
Thừa dịp đêm tối, ta ôm gói đồ trong lòng, vội vàng chạy xuống núi, với ta mà nói thì chỗ này vô cùng nguy hiểm, có thể chạy bao xa thì chạy là ý nghĩ duy nhất của ta hiện tại. Ta có thể tưởng tượng được nếu ta bị mỗ vương gia bắt được thì sẽ rơi vào kết cục gì, vì thế, ta vô cùng bức thiết muốn rời khỏi chỗ này, rời khỏi những việc phiền lòng này.
Ta mới xuống đến giữa sườn núi, đột nhiên nghe thấy được tiếng bước chân nhỏ phía trước, ta nhanh chóng núp sau đại thụ, chỉ ló nửa đầu ra. Rất nhanh, ta thấy được bộ mặt của người phát ra tiếng bước chân. Đó là hai tên ăn xin hùng hùng hổ hổ, lúc này ta vô cùng may mắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-tieu-tuong-gap-phai-nu-tan-giang/2261402/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.