Đây không phải là thời gian dưỡng thương nhàn nhã, đây là thời gian dưỡng thương nguy hiểm. May mà miệng vết thương của ta ở đúng chỗ, bởi vậy, vương gia cũng không vươn móng vuốt về phía ta. Tuy rằng, phía dưới của hắn là cặn bã, nhân cách cũng là cặn bã, nhưng vẫn có chút nhân cách quân tử, mấu chốt là ta không chủ động chọc giận hắn, làm cho hắn hắc hóa.
Bí mật hoa cúc bị rách của ta, cuối cùng vẫn không giấu được. . .
Bởi vì bị phát hiện bí mật này, mỗi lần ta đều dùng ánh mắt thù hận nhìn mỗ vương gia, mà mỗ vương gia, hắn sẽ cho rằng ta là cực độ thẹn thùng, sau đó vô cùng thân thiết xoa đầu của ta, bảo ta dưỡng thương cho tốt, cũng nói rằng ta sẽ khỏi rất nhanh, bởi vì có thuốc tốt. Mỗi lần hắn nói như vậy, không thể nghi ngờ là đang đâm vào chỗ đau của ta.
Bị hắn ba ngày đâm mạnh một lần, hai ngày đâm nhẹ mấy lần, ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Trước kia, ta vẫn cho rằng cúc rách là thiết định cho tiểu thụ trong tiểu thuyết đam mỹ, hiện tại thì ta biết mình sai lầm rồi, nữ chính cổ ngôn tiểu thuyết cũng có vinh hạnh được đãi ngộ như tiểu thụ. Khác nhau chính là, quá trình mà miệng vết thương hình thành.
Ta vừa không oán trời, cũng không trách người.
Chỉ là ta khó chịu khi vương gia mỗi ngày ba lần sáng trưa chiều đến thăm ta, chân mày khóe mắt đều mang theo vẻ sủng ái làm ta sởn tóc gáy, mỗi khi thấy cái dạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-tieu-tuong-gap-phai-nu-tan-giang/2261406/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.