Ta đã đoán được mở đầu, không đoán trúng quá trình, kết cục ngược lại với ta. Ta ruột mềm trăm mối khẽ nhíu mày, ta ưu thương đứng ở một chỗ, một tay khẽ ôm lấy eo nhỏ nhắn, tròng mắt long lanh in trong cái bóng trong ly trà đang cầm trên tay.
Lúc này Vương Gia đang xử lý công sự, cau mày nhìn một đống hóa đơn trước bàn, nhìn một hồi, hắn đưa tay ra, móng ngọc thon dài của ta từ eo nhỏ nhắn di chuyển đến trên mông đẹp, thận trọng đi tới, đặt ly trà vào trong tay Vương Gia. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn ta một cái, ánh mắt khẽ dao động.
Ta ngượng ngùng lui về phía sau, vừa lui, lại động tới vết thương nơi nào đó, sắc mặt ưu thương của ta lập tức dữ tợn.
Vương Gia: "Phốc!" Phun nước trà đến trên mặt bàn.
Ta trong nháy mắt thu hồi nét mặt dữ tợn, nhu nhu nhìn sang một cái, hiện tại vết thương trên mặt ta đã tốt hơn, da thịt trắng nõn như ngọc, ngũ quan tác giả thiết định có bao nhiêu đẹp liền thật đẹp. Hơn nữa bởi vì hiện tại ta thăng cấp, đại khái cũng có chức vụ nho nhỏ, chẳng những y phục đổi thành váy màu hồng, trên đầu cũng mang trang sức đơn giản, nổi bật lên khuôn mặt vốn đã không bình thường càng thêm mỹ lệ cực kỳ, nếu như ta không nói ra, người khác tuyệt đối sẽ không cho rằng ta là làm nghề nha hoàn.
Khuôn mặt ta, ngoại trừ có điểm kinh diễm, càng nhìn liền càng dễ trầm mê, dù thân là Vương Gia cũng vậy, sắc đẹp làm hại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nam-tieu-tuong-gap-phai-nu-tan-giang/2261410/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.