Tạ Vũ làm phó tổng biên tập, ngoài những việc kiểm tra bản thảo trong chức vụ của mình ra thì cũng thêm một số tiệc xã giao. Vì là tạp chí lớn, nên thường xuyên tham gia mấy hoạt động hay tiệc rượu thế này thế kia.
Tháng tư, tạp chí nhận được một thư mời tiệc rượu trong ngành tài chính, giám đốc cử cô đi tham gia.
Tiệc rượu kiểu này chẳng qua là kiểu lộng lẫy hoa lệ, nhưng cũng là cơ hội tốt để làm quen với người khác. Tạ Vũ làm phóng viên bao nhiêu năm, cũng coi như có vài phần bản lĩnh xởi lởi, chỉ chốc lát đã quen mấy tinh anh trong ngành.
Cũng có đàn ông tới bắt chuyện, cô qua loa lấy lệ đầy khách sáo, đột nhiên thấy Lục Viễn cách đó không xa.
Anh đứng chung với mấy người có dáng vẻ tinh anh, mỗi người bưng ly rượu, hình như trò chuyện rất vui.
Anh mặc bộ âu phục buổi sáng ra ngoài, cao lớn, giữa những tinh anh đó không kém cạnh chút nào, thậm chí có phần như hạc giữa bầy gà.
Anh mỉm cười, là nụ cười thường thấy nhất trong trường hợp xã giao. Chỉ là Tạ Vũ chưa từng thấy qua trên khuôn mặt anh.
Cô cảm thấy Lục Viễn như vậy vừa có chút xa lạ, vừa có phần hiển nhiên.
Chờ khi cô quay đầu, đuổi khéo người đàn ông bắt chuyện, rồi xoay người đi gặp Lục Viễn, lại phát hiện mấy người ban nãy đã giải tán, Lục Viễn cũng không biết đã đi đâu.
Cô đi một vòng hội trường, nhìn ngang nhìn dọc, nhưng vẫn không phát hiện bóng dáng anh.
Nghĩ nghĩ, cô đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nao-trang-sang-dan-loi-anh-ve/851593/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.