Sáng hôm sau ở bệnh viện ăn sáng xong, Lục Viễn lại nặng nề ngủ thiếp đi.
Tạ Vũ bật di động đã tắt máy cả đêm, tin nhắn nhảy ra chi chít. Đa số là tin chúc mừng năm mới đám bạn gửi tới, cô lọc thẳng qua hết.
Lão Trương cũng gửi hai tin, giọng điệu không vui hỏi tại sao cô không nghe phân công của phó tổng biên tập đến hiện trường lấy tin, đoán chừng là Trần Kiếm tố cáo.
Cô liếc một cái, lười trả lời.
Còn có mấy tin Lý Hưng Ngộ gửi, thấy tin tức giẫm đạp, hỏi thăm tình hình của cô.
Cô suy nghĩ một chút, trả lời ngắn gọn một câu tôi không sao.
Vừa gửi đi, chuông điện thoại liền reo lên, là số của Lý Hưng Ngộ.
Tạ Vũ nhận máy.
Lý Hưng Ngộ ở đầu bên kia lo lắng hỏi: “Em không sao thật chứ? Sáng nay tôi thức dậy thấy tin tức gọi điện thoại cho em nhưng cứ tắt máy.”
Tạ Vũ khẽ nói: “Không sao thật mà. Tối qua giẫm đạp quả thật ở hiện trường, cũng bị chen đẩy, nhưng may có bạn trai tôi, chúng tôi chỉ bị thương nhẹ thôi.”
Lý Hưng Ngộ như thể không nghe thấy hai chữ bạn trai vậy, lại hỏi: “Em ở bệnh viện ư?”
“Ừm, bạn trai tôi bị chấn động não nhẹ phải nằm viện theo dõi hai ngày.”
“Ở bệnh viện nào, tôi tới thăm em nhé.”
Tạ Vũ bất đắc dĩ nói: “Thật không cần đâu, người nằm viện là anh ấy không phải tôi.”
Lý Hưng Ngộ rốt cuộc không kiên trì nữa: “Được rồi, vậy liên lạc sau.”
Lục Viễn ở trên giường từ từ mở mắt: “Người hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nao-trang-sang-dan-loi-anh-ve/851600/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.